Tin mới

19/02/2013 08:55

Cuối tháng 5-2012, Đinh Văn Quí (sinh ngày 10-9-1997, ngụ thị trấn An Châu, Châu Thành - An Giang) đi ngang qua một đám cưới. Người đàn ông nào đó ngồi bên trong mắng ra: “Tụi bây đi đâu lên xuống hoài vậy, tao đánh chết giờ”. Quí trả lời: “Tụi tui đi chơi chứ có quậy quạng gì đâu mà đòi đánh?”

Lê Thanh An (sinh năm 1996) và Võ Văn Lên (sinh năm 1989, ngụ cùng ấp) đang ngồi dự đám cưới, thấy “chướng mắt” nên buột miệng cự cãi với Quí. Nói qua nói lại một hồi, An rủ Lên đuổi đánh Quí. Quí chạy bất kể chết để thoát thân, khi đến khu vực nhà thờ An Châu, em dừng lại thở.
 
Vẫn còn sợ hai người kia tiếp tục tìm mình, Quí núp vào bụi cây nhiều phút liền. Khi đã khuya, Quí mới len lén về nhà. Vừa lúc ấy, em nhận ra cha mẹ từ phía xa, cả hai bên gặp nhau, mừng mà muốn khóc. Rồi Quí kể cho cha mẹ nghe chuyện An đuổi đánh mình.
 
Xót con, hôm sau cha Quí tìm gặp An trong quán cà phê để hỏi rõ chuyện. An trả lời không có đuổi đánh gì Quí cả, chỉ là hiểu lầm thôi. Nghĩ tụi con nít đùa giỡn là chuyện bình thường nên ông không hỏi gặng nữa, trở về với công việc làm thuê làm mướn của mình.
 
Ông đã quá mệt mỏi khi lo toan cho cái ăn, cái mặc hàng ngày của gia đình, nên bao nhiêu thứ linh tinh ấy phút chốc trôi ra khỏi tâm trí. Quí cũng nhận thấy điều ấy, em nói mà không giấu được nỗi tủi thân: “Cha mẹ tối ngày đi mần hoài, bởi vậy khi có chuyện em không muốn nói ổng bả nghe. Nếu có nói, ổng bả cũng đâu hiểu được”.
 
Câu chuyện bị đuổi đánh ấy là một ví dụ điển hình. Em không còn yên tâm khi cảm giác mất đi sự chở che của người lớn. Hôm sau, Quí ra chợ mua một con dao nhỏ để phòng thân với giá mười mấy ngàn, từ tiền tiêu vặt cha mẹ cho. Không muốn ai biết, em lẳng lặng giấu bên dưới hũ gạo.
Quí khóc khi quay người xin lỗi mẹ nạn nhân
 
Khoảng nửa tháng sau, Quí xin cha mẹ đi chơi vòng vòng cùng đám bạn. 21 giờ, em đi bộ ngang quán cà phê của ông T. thì gặp An, Lên và một người khác đang uống nước. An nhìn thấy chiếc nón kết trên đầu Quí nên buông câu chọc xiên chọc xéo: “Dạo này, con người ta bày đặt đội nón, thấy ghê quá”.
 
Quí đi qua khỏi quán 5-6m, thấy tức không chịu nổi, nên quay trở ngược lại, trả lời: “Tại cái đầu tui xấu nên tui đội nón, kệ tui”. Chỉ chờ có vậy, nhóm An chạy đến đánh, đá vào người Quí. Khi chạy được về đến nhà, Quí lôi con dao phòng thân ra, quay lại kiếm An.
 
Trong lúc xô xát, Quí cầm dao đâm thẳng từ trên xuống đầu An. Thấy máu chảy ra nhiều, Quí định bỏ chạy, thì bị An nắm cổ áo. Cả hai vật lộn, ngã vào hàng rào gần đó. Đám bạn An xông đến ứng cứu, đánh liên tiếp vào người Quí. Quí thoát ra được, chạy trốn vào khu gò mả sau nhà.
 
Quí vừa kể vừa cười buồn: “Ngày hôm sau, cha mẹ đưa em đi đầu thú. Lúc mấy anh Công an đang điều tra, em buồn ngủ quá nên ngủ gục  trên bàn lúc nào không hay. Mấy bữa trước khi ra tòa, em cũng thức trắng đêm. Cứ lo nghĩ đủ thứ chuyện, trằn trọc dữ lắm. Chỉ khi nào có án rồi em mới ngủ được”. Khi ấy, Quí đang đợi Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh nghị án. Tội danh Quí phải mang là “Giết người” và An đã chết sau khi nhập viện.
 
Phiên tòa hôm ấy ngoài việc làm rõ tội trạng của Quí, Hội đồng xét xử còn dành nhiều thời gian để giúp hai bên gia đình thương lượng chuyện bồi thường. Chuyện tưởng đơn giản, nhưng lại không đơn giản chút nào. Bà C., mẹ của An yêu cầu: “Tất cả chi phí cấp cứu, tổ chức đám tang và xây mộ cho con tôi khoảng 37 triệu đồng. Gia đình Quí đã bồi thường 45 triệu. Giờ, tôi muốn gia đình Quí tiếp tục bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho tôi theo quy định của pháp luật”.
 
Bà D., mẹ của Quí lại không đồng ý: “Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã đến xin thỏa thuận bồi thường thì bà C. đồng ý tổng cộng các khoản là 45 triệu đồng. Nay bà đòi thêm thì chúng tôi lấy đâu ra mà lo được nữa”.
 
Hội đồng xét xử nhận định: “Yêu cầu bồi thường của bà C. là đúng quy định của pháp luật, bà có quyền thay đổi yêu cầu trước và sau khi mở phiên tòa xét xử. Tuy nhiên, do trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi là đã cố tình kiếm chuyện với bị cáo, nên bị cáo mới ra tay đâm chết. Vì vậy, Hội đồng xét xử khuyên bà C. nên đưa ra mức bồi thường có lý có tình, nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai bên. Người mất con, người có con ở tù, ai cũng khổ tâm như nhau, thì thôi mình làm cho mọi chuyện nhẹ nhàng hơn”. Bà C. vẫn quyết định giữ nguyên yêu cầu, không thay đổi.
 
Cuối cùng, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Đinh Văn Quí 7 năm tù, đồng thời buộc cha mẹ Quí có trách nhiệm liên đới bồi thường 30 tháng lương tối thiểu (trên 23 triệu đồng) cho bà C.
Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất