Đãi trùn chỉ làm giàu

Tin mới

19/08/2014 10:00

Xuất phát điểm từ “hai không”: Không đất, không vốn nhưng với đức tính cần cù, ông Lư Ngọc Ấm, sinh năm 1963, ngụ tổ 10, ấp Bình Thành, xã Phú Bình (huyện Phú Tân- An Giang) đã vượt khó vươn lên thoát nghèo nhờ nghề đãi trùn chỉ.

Sau 5 năm, gia đình ông trở thành hộ khá giả với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Trong ấp Bình Thành ai cũng biết, gia đình ông Ẩm vốn nghèo khó, không có đất sản xuất phải đi làm thuê kiếm từng bữa ăn. Cảnh nhà chật vật nên các con cũng chỉ học đến hết cấp 2 là xếp sách vở nghỉ ở nhà.

Một lần tình cờ gặp những người đi đãi trùn chỉ ở tỉnh ngoài kéo nhau từ đồng này qua đồng khác, nghe nói nghề này hơi cực nhưng “ngon ăn” lắm, nên ông Ẩm học theo. Lần lượt từ ông Ẩm rồi đến các con trai chuyển dần từ làm thuê qua nghề kiếm trùn. Hàng ngày, họ đi bộ theo các tuyến kênh mương trong địa phương, qua tận Đồng Tháp để bắt trùn về bán cho trại cá giống.

Một ký trùn chỉ giá 55.000 đồng, ngày nào “trúng”, ba cha con xúc đến hàng trăm ký. Cứ như vậy, dành dụm qua thời gian, ông lấy đồng lời mua dụng cụ, mua xe để đi xa hơn, có khi một ngày cha con đi đến 2-3 chuyến, vậy mà vẫn không đủ để bán.

Trùn chỉ hút hàng nên kinh tế cải thiện nhanh chóng, ông Ẩm cất nhà riêng cho con trai lớn, đồng thời cho 10 hộ nghèo lân cận vay vốn để mua xe, mua vợt, lập hẳn đội quân chuyên đi “săn” trùn chỉ, mỗi ngày cung cấp hàng trăm ký trùn cho các bạn hàng trong và ngoài tỉnh.

10t4.jpg

Nghề đãi trùn chỉ giúp gia đình ông Ẩm và nhiều lao động thu nhập ổn định.

Một năm, người đãi trùn chỉ đi suốt từ tháng 2 đến tháng 11 âm lịch mới nghỉ ngơi. Các tháng còn lại, ông Ẩm đang dự định gom vốn mướn ao thả nuôi trùn, vừa duy trì thu nhập, vừa tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Ông cho biết, trùn chỉ là loài “ăn dơ nhưng ở sạch”, tuy chúng sống trong nguồn nước bẩn nhưng khi đem về phải trữ rất kỹ mới không bị chết.

Ngay bên hông nhà, ông đào rất nhiều ô đất nhỏ, lót bạt, bơm nước giếng và chạy oxy để trữ trùn chỉ. Sau khi chuyển về, trùn được để trong thau, kết thành mảng lớn mới thả vào bồn nước để nhả bùn, sau nửa tiếng lại được vớt sang bồn mới cho đến khi thật sạch mới bán cho bạn hàng.

Những hộ đi đãi trùn chỉ đem về bán lại cho ông Ẩm cũng kiếm ít nhất 20 kg/ngày, với giá 45.000 đồng/kg. Ngoài làm thức ăn cho các loại cá, như: Lăng nha, cá chình, thác lác, bống tượng, cá chạch,… một lượng lớn trùn chỉ còn được đưa đi tiêu thụ ở các lò cá cảnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Bình quân một ngày gia đình ông Ẩm bán được 130-140 kg trùn chỉ và thu nhập mỗi tháng mười mấy triệu đồng. Có khi 4 cha con ông cùng đi liên tiếp 3 ngày, đãi được 700-800 kg là chuyện thường. Làm nghề này, ngoài cái lợi mau kiếm tiền thì cũng cực thân vì phải trầm mình trong nước, lặn lội đường xa, nhất là phải đi vào thời điểm từ chiều đến rạng sáng hôm sau để hạn chế trùn bị chết.

Ông Ẩm tâm sự: “Các con tôi không học cao nhưng trước giờ đứa nào cũng có cái nghề, đứa sửa xe, đứa làm công nhân, đứa may đồ, song nhìn lại thu nhập cũng không là bao. Nhờ có nghề này mà gia đình “khỏe” lắm. Hàng ngày, tôi với mấy thằng con đi đãi trùn chỉ, vợ và con gái ở nhà lựa, “lọc” trùn cho sạch và giao cho bạn hàng, bấy nhiêu công việc đã có được thu nhập khá và ổn định hơn trước. Giờ gia đình tôi không chỉ khá lên, mà còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều bà con trong xóm, tôi đang tính thời gian tới sẽ tăng thêm số lao động, nuôi thêm trùn tại nhà để phát triển nghề này hơn nữa”.

 

 

Theo MỸ HẠNH (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất