Tin mới

23/10/2012 16:56

Không giống như những phiên tòa khác, hình ảnh người mẹ luôn nhạt nhòa nước mắt khóc thương, thì mẹ của bị cáo Trần Tấn Hoàng, SN 1976, can tội “hiếp dâm” không hề rơi nước mắt nhưng sâu thẳm tự trái tim bà dường như lại chất chứa nỗi đau tột cùng; bởi chính quyết định của bà đã khiến cho các con của mình rơi xuống đáy xã hội...

Xưa...
 
Mẹ của bị cáo Hoàng nay đã ngoài 60, lên tiếng: ngày xưa nhà nghèo lắm, bản thân bà không được đến trường, hàng ngày bà chỉ cặm cụi “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Lớn lên, bà lấy chồng và sinh được 5 người con. Tất cả đều lớn lên trong cảnh nghèo khó, nhưng đứa nào cũng ngoan và thương cha mẹ.
 
Thấy cha mẹ cực nhọc, 3 người con trai đã xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi 2 người em gái được tiếp tục học hành. Với công việc phụ hồ, thu nhập họ kiếm được cũng chỉ ba cọc ba đồng, cộng thêm khoản bán hoa màu của ông bà cũng đủ để gia đình đắp đổi qua ngày. Cái thời “ăn độn” - đối với gia đình bà là quá cơ cực, không thể nào quên. Tất cả đều ăn ngon lành mà không chút kêu ca, họ đùm bọc, yêu thương nhau mà sống.
Con cái vướng vào vòng lao lý khiến cha mẹ đau lòng (ảnh minh họa)  
Ông mất sớm, để lại mình bà và các con. Mất đi trụ cột trong gia đình, cả 5 người con như ý thức được trách nhiệm của mình mà thương mẹ nhiều hơn. Bà nói: “Mỗi ngày nhìn các con có lòng hiếu thảo mà thấy vui quá đỗi; nhất là khi 3 đứa con trai biết chăm lo dù chỉ mua vài đôi dép, vài cái nón lá cho mẹ thôi nhưng đối với tôi như thế là quá đủ”.
 
Nhiều đêm, bà nhớ ông, trách ông sao bỏ bà đi quá sớm, nhưng bù lại các con đã cho bà hy vọng. Riêng 2 người con gái tuy đã lập gia đình nhưng cuộc sống không khá giả, những đứa cháu ngoại của bà ra đời cũng chịu nhiều thiếu thốn, tay chân lấm lem bùn đất. Nhìn cháu con có cuộc sống chật vật, không được như người mà bà không khỏi chạnh lòng! Qua nhiều đêm suy nghĩ, bà quyết định bán đi mảnh đất mà ông bà đã gầy dựng để con cháu của mình có cuộc sống sung sướng hơn.
 
Và nay...
 
Cũng chính từ cuộc sống khá giả mà con bà sinh tệ, nay phải ra trước vành móng ngựa. Bán đất được 2 tỷ đồng, sau khi cho các con một ít, bà đem gửi ngân hàng để lấy lời trang trải cuộc sống. Bà không ngờ rằng, khi có tiền trong tay cũng là lúc con của bà thay tâm đổi tính. Chúng ỷ lại không chịu đi làm mà đem tiền sang Campuchia đánh bạc. Thua hết tiền, chúng tiếp tục ngửa tay xin mà không lo làm ăn kiếm sống. Thấy vậy, bà nhất quyết không cho thì nhận được những lời xúc phạm, đau lòng từ các con!
 
Do chơi bời lêu lổng, Hoàng quen và cặp bồ với rất nhiều cô, trong số này có Đ.T.T., tuy chưa đủ 16 tuổi nhưng vẻ sành đời của cô ta khiến ai cũng nghĩ là đã trưởng thành. Sau vài lần trêu ghẹo, với sự dễ dãi của cô này, Hoàng và T. đồng ý hẹn nhau “tâm sự” trong lò gạch. Nhưng khi vừa bắt đầu có vài cử chỉ ân ái, thì T. hét toáng lên! Và từ bên ngoài lò gạch, rất nhiều bạn bè của T. xông tới “giải cứu” và bắt Hoàng giao cho công an.
 
Từ khi bị bắt, Hoàng mới nhận ra đây chỉ là màn kịch được dựng lên nhằm “đòi khoản tiền tổn thất tinh thần”. Gia đình phía cô T. liên tiếp yêu cầu mẹ của Hoàng phải bồi thường 50 triệu đồng thì mới “làm đơn bãi nại”; nhưng sau đó họ không thực hiện lời hứa và cứ yêu cầu bà phải trả thêm tiền! Quá giận nên bà đã không đưa thêm đồng nào nữa.
 
Mỗi khi vào trại thăm con, nghe Hoàng kêu khóc: “Mẹ ơi cứu con, con không làm gì có tội”! Bà bước ra về mà lòng nhói đau như cắt! Bà đành phải đưa thêm tiền để hy vọng con mình thoát cảnh tội tù. Nhưng mọi việc không đơn giản như bà nghĩ, là “đưa tiền xong thì con sẽ được thả ra ngay”! Hoàng vẫn phải ở trong trại tạm giam để chờ giám định và ngày ra tòa xét xử. Những ngày ấy, lòng bà như lửa đốt, chưa hề được một giấc ngủ yên!
 
Chiếc xe áp giải phạm nhân đổ xịch dưới chân cầu thang lối vào tòa án, bà lắng nghe tiếng bước chân con khi lên khu vực xét xử. Bà và con chạm mặt nhau song bà cố kìm nén không để nước mắt tuôn trào. Bà ngồi ngay hàng ghế đầu, rất gần với con nhưng không được phép trò chuyện với bị cáo, đó là nguyên tắc! Bà lặng im, lo lắng không biết kết quả thế nào, tương lai của con rồi sẽ về đâu?
 
Trong phiên thẩm vấn, bị cáo Hoàng khẳng định “vẫn chưa hề làm tổn thương đến cô gái”, HĐXX cũng đã làm sáng tỏ quan hệ giữa Hoàng và cô gái kia là chưa có chuyện gì xảy ra, bằng chứng là kết quả giám định cho biết: T. không hề bị tổn thương cũng như bị mất mát gì. Tất cả cũng chỉ là “màn kịch” dựng lên để T. lấy tiền, vì biết mẹ Hoàng mới bán đất. Vì vậy, Hoàng đã được tuyên trả tự do ngay tại phiên tòa.
 
Sau khi nghe tòa tuyên án, bà khóc ngất vì mừng cho Hoàng, khóc cho nỗi đau của người làm mẹ như bà; khi lại phải chuẩn bị đi phiên tòa khác, do anh của Hoàng gây ra vì tội danh tham gia đánh bạc...!
 
Theo THIÊN THANH (Bình Dương Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất