Đoạn kết của người cha bạo hành

Tin mới

20/05/2013 10:41

Vợ vào tù, các con bơ vơ mỗi đứa một phương. Người vợ vì muốn giải thoát cho mình và các con nhưng chẳng biết làm cách nào nên trong lúc mù quáng thiếu suy nghĩ đã phải trả giá quá đắt cho cả nhà.

Câu chuyện gia đình của chị Phan Thị Phượng (42 tuổi, ấp 3, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú - An Giang) chắc có lẽ không người phụ nữ nào bất hạnh hơn. Chị mồ côi cha từ khi mới lọt lòng mẹ, nhà nghèo nên chỉ học đến lớp 2 là đã phải nghỉ ở nhà phụ mẹ mua gánh bán bưng kiếm sống qua ngày ở vùng biên giới Long Bình. 18 tuổi, chị lấy chồng (Dương Văn Cồn, lớn hơn 2 tuổi) về sống ở ấp 3, xã Vĩnh Lộc.
 
Nhà nghèo, chị tần tảo cái nghề mua gánh bán bưng được mẹ dạy cho từ nhỏ để nuôi gia đình. Thức khuya dậy sớm, buôn bán vất vả qua lại biên giới nhưng chị không ngại khó, chỉ mong kiếm chén cơm, manh áo nuôi các con ăn học. Ngược lại, người chồng đam mê cờ bạc, rượu chè bê tha, còn sinh tật có vợ bé và moi tiền vợ để thỏa mãn nhu cầu.
 
Nhiều lần đi nhậu về say xỉn lúc nửa đêm, người chồng còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với mẹ con chị. Quá đau buồn, chị muốn chia tay nhưng nghĩ thương các con không cha, chị cho chồng nhiều cơ hội sửa sai để cùng chị nuôi dạy các con nên người. Thế nhưng, lần lượt đến 6 đứa con ra đời nhưng tính tình người chồng vũ phu vẫn không thay đổi.
 
Chứng kiến cảnh cha hành hạ mẹ và các anh em, Phường (con trai thứ nhì) mới 16 tuổi đã bỏ học, lên TP. Hồ Chí Minh tìm việc để tự nuôi thân. Tất cả các con của chị đều bỏ học giữa chừng theo mẹ đi lánh nạn người cha bạo hành. Chiếc xe gắn máy cũ là tài sản duy nhất làm phương tiện sinh kế cho các con cũng bị chồng đem bán để cờ bạc. Tức giận, chị nộp đơn đến tòa huyện xin ly hôn nhưng không được giải quyết.
 
Biết ý định vợ đòi chia tay, người chồng “mượn rượu” cầm búa đuổi chém mẹ con chị. Cùng đường mưu sinh, chị về mẹ ruột xin chút ít tiền để mua chiếc xe cũ. Chị van nài: Mẹ ơi, hãy thương các cháu ngoại mà giúp con. Không cầm được nước mắt, bà mẹ già hơn 70 tuổi dốc mấy triệu đồng hậu thân khi tuổi già sức yếu để giúp con gái. Sợ chồng bán xe nữa, chị dắt 3 con nhỏ (12-16 tuổi) sang Khánh An thuê chỗ trọ để buôn bán.
Mẹ con chị Phượng đoàn tụ hiếm hoi sau vành móng ngựa.
 
Cuộc chạy trốn của các mẹ con không thoát được sự hung bạo của người chồng, anh ta tìm đến nơi, đánh đập tàn nhẫn, bắt ép chị bán xe đưa tiền cho hắn. Không còn cách, chị mang xe đi cầm 5 triệu đồng, van xin chồng để lại 2 triệu để lo tiền thuốc cho đứa con vừa bị xe đụng gãy chân. Thế là chị lãnh trận đòn từ người chồng.
 
Tỉnh lại, chị ra chợ Khánh An mua ba hộp cơm cho con, thấy người đẩy xe bán hàng dạo, chị mua con dao nhỏ với ý định dọa chồng, nếu bị anh ấy đánh đập nữa. Vừa về, người chồng xông đến định đánh, chị chìa con dao ra: Anh còn đánh tôi nữa, tôi không nhịn đâu! Người chồng quen thói côn đồ đánh vợ và chị chưa bao giờ dám kháng cự nên hắn ta thách thức: Mày dám đâm tao không ? Sự uất ức, dồn nén trong chị hơn 20 năm đã bộc phát: Nhát dao oan nghiệt xuyên ngực, thấu tim… Chị hoảng hốt chạy ra bờ sông Hậu định “rửa hết tội lỗi” nhưng nghĩ đến các con thơ, chị đến công an thú tội để mong còn ngày về với chúng.
 
Gần 7 tháng vào trại tạm giam, có hơn 5 tháng chị ngã bệnh vì lo lắng và thương các con bơ vơ, đói rách. Ngày ra tòa lãnh án (7-5-2013), chị rũ rượi như cái xác không hồn.
 
Đại diện phía bị hại (các con của chị) đã tố cáo sự bạo hành của cha với mẹ mình ngay từ khi chúng vừa cất tiếng khóc chào đời. Sa Riêng (con gái thứ ba của chị) nói với Hội đồng xét xử: Cha tôi không lao động, lúc nào cũng nhậu say, đánh bài, số đề và vợ bé. Nửa đêm đi nhậu về đuổi đánh mấy mẹ con. Có lần thấy cha đánh mẹ quá tàn nhẫn, tôi chịu không nổi vào can đã bị cha đánh làm tổn thương mắt đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Mẹ tôi ít học, không hiểu biết pháp luật nên đành cam chịu, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mẹ sớm về với anh em chúng tôi. Cha tôi tuy tàn nhẫn với chúng tôi nhưng ông ấy vẫn là cha. Ngày cha mất, anh em chúng tôi lo chu toàn để bớt phần nào tội lỗi của mẹ lỡ gây ra. Sau đó, anh em ly tán nhiều nơi để kiếm sống và đến nay mới được đoàn tụ.
 
Bản án 7 năm tù đã có sự khoan hồng, độ lượng của pháp luật dành cho chị, nhưng nó thật dài đối với các con thơ “ăn chưa no, lo chưa tới” của chị. Những ngày dài sắp tới, điều gì sẽ xảy ra với chúng, trong khi bên nội chẳng ai quan tâm, còn bà ngoại già yếu và nghèo khó, không thể cưu mang thêm đàn cháu mồ côi. Cánh cửa khép lại, chiếc xe chở phạm nhân chạy mất hút, bỏ lại phía sau những ánh mắt con trẻ nhìn theo trong đau khổ với nước mắt vắn, dài…
Theo HÒA BÌNH (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất