Kẻ cướp đền tội

Tin mới

18/03/2014 08:51

Dù còn trẻ, nhưng Nguyễn Trần Vương (còn gọi là Vương “Mèo”, 26 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản gây hoang mang dư luận. Sau nhiều ngày lẩn trốn, cuối cùng Vương cũng bị bắt và phải đền tội trước pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Trần Vương.

Bị cáo Nguyễn Trần Vương.

Lãnh án nặng nên niềm mong mỏi được trở về đoàn tụ với người mẹ già xem ra quá xa vời với Vương. Giá như bị cáo kịp suy nghĩ trước khi hành động thì mẹ bị cáo không phải đau khổ, thất vọng.

Bản “thành tích” bất hảo

Cuối năm 2011, Vương đến khu vực cửa khẩu của tỉnh An Giang nhờ một người tên Kha (không rõ lai lịch) dẫn qua Campuchia mua một khẩu súng K59, 3 viên đạn và 1 quả lựu đạn với giá 22 triệu đồng.

Khoảng 10 giờ ngày 29-2-2012, Vương rủ Bùi Lê Công (20 tuổi) đến Bưu điện Hố Nai (phường Hố Nai) cướp tài sản. Khi đi, Vương mang theo một túi xách đựng khẩu súng K59. Đến nơi, thấy bên trong vắng người, Công dừng xe trước cửa để Vương đi vào quầy giao dịch.

Thấy hai nhân viên bưu điện Nguyễn Thị Tâm và Nguyễn Thị Nhã đang sắp xếp hồ sơ để nghỉ trưa, Vương rút súng chĩa về phía họ rồi lớn tiếng đe dọa, khiến cả hai sợ hãi không dám chống cự. Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 65 triệu đồng và 2 điện thoại di động, Vương nhảy lên xe Công chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát. Có tiền, Vương chia cho Công 31 triệu đồng và 1 điện thoại di động, phần còn lại Vương giữ để tiêu xài. Đến ngày 5-3-2012, Công được cha đưa đến cơ quan công an đầu thú.

Trong quá trình lẩn trốn, vào tháng 7-2012, Vương đã dùng súng bắn vào bụng Nguyễn Chí Vĩnh (24 tuổi) gây thương tích nặng. Đến ngày 26-6-2013, Vương bị bắt theo lệnh truy nã trong một vụ cố ý gây thương tích khác.

Ngoài việc thực hiện các vụ cướp táo tợn bằng súng ở Đồng Nai, Vương còn cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản ở các địa phương khác. Ngày 26-6, sau khi bắt Vương, công an phát hiện trong ba lô của Vương có khẩu súng K59, 1 hộp tiếp đạn (có 2 viên đạn bên trong), 6 dao nhọn, 4 đôi găng tay cao su, 1 bịch dây rút nhựa và nhiều cuộn băng keo.

Người mẹ già khóc con

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Vương vẫn thể hiện khuôn mặt sắc lạnh, bất cần đời. Vương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng vì được bạn bè rủ rê, thiếu suy nghĩ nên gây hậu quả.

“Chỉ đến khi ra trước tòa bị cáo mới tỏ ra ăn năn. Mới ngoài 20 tuổi mà đã đi mua súng đạn để cướp của, đâm chém với những kẻ giang hồ cộm cán, vậy mà là thiếu suy nghĩ? Nếu không bị sa lưới pháp luật thì không biết bị cáo sẽ còn gây ra bao nhiêu vụ án nguy hiểm khác nữa” - một vị trong Hội đồng xét xử chất vấn Vương.

Giờ nghị án, người mẹ già của bị cáo Vương chạy lăng xăng khắp khán phòng tìm vị thẩm phán để xin giảm án cho con, nhưng vừa bước vào cửa bà đã bị ngăn lại. Nước mắt giàn giụa, giọng bà đặc lại khi nói với con: “Con ơi, vì sao đến cơ sự này? Sau khi con bị bắt, một tháng sau thì cha con đã ra đi…”.

Gặp được vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa, bà khóc nức nở rồi trình bày: “Bề ngoài nhìn nó lạnh lùng vậy chứ nó là đứa con có hiếu. Ngày trước, nó còn đi kiếm tiền để phụ giúp tôi nuôi 4 đứa cháu mồ côi cha. Bây giờ nó ngồi tù, tôi biết lấy gì để nuôi các cháu đây, tiền nhặt ve chai hàng ngày tôi còn không lo đủ bữa cơm cho mình nữa mà”.

Những người dự khán phiên tòa thấy vậy đến nắm tay động viên mẹ bị cáo Vương, rồi dìu bà vào hàng ghế ngồi để gặp con. Suốt mấy tháng nay, mỗi khi đến ngày thăm nuôi, không thấy mẹ gửi thức ăn, Vương sợ mẹ thấy mình làm chuyện ác nên đã từ con. Nhưng bị cáo đâu biết, do không có tiền nên người mẹ già ấy không đi thăm nuôi con được.

“Làm được gì để giúp con, mẹ cũng gắng hết mình. Hộp cơm mẹ nấu từ sáng đây, con cố gắng ăn đi, mẹ không bỏ con đâu, chỉ sợ khi mãn hạn tù mẹ không được gặp lại mày nữa thôi” - mẹ Vương ôm con nhắn nhủ.

Phút giây đoàn tụ cảm động ngắn ngủi như quấn theo từng vòng bánh xe chở người tù đi khỏi sân tòa. Vương lãnh 11 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cộng thêm bản án 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích tòa đã tuyên trước đó, tổng cộng 20 năm tù.

Người mẹ già ngậm chặt bờ môi cố không cho tiếng nấc trong cổ họng kêu lên thành tiếng. Giữa sân tòa trưa nắng, một mình bà đau đớn ôm mặt khóc vì con: “Biết đâu đây có thể là lần cuối cùng trong đời mẹ ôm con. Giờ đã 60 tuổi, thêm 20 năm nữa liệu mẹ có còn không hả Vương ơi?”.

 

Theo Võ Nguyên (Đồng Nai Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất