Kiếm sống bằng nghề “lợi dụng tình thương”

Tin mới

23/10/2013 09:09

Thay vì kiếm tiền chân chính bằng sức lao động, một số đối tượng kiếm sống bằng nghề “ăn bám”, lợi dụng lòng thương hại của xã hội dành cho người già, trẻ nhỏ, người tàn tật. Đây là một vấn nạn xã hội đáng lên án đang diễn ra hàng ngày.

Đóng kịch tài tình
 
Thời gian gần đây, đường dây nóng của Báo An Giang liên tục nhận được phản ảnh của người dân về trường hợp giả vờ bị giựt vé số, khóc lóc, than vãn hay tình trạng “mượn” những cụ “gần đất xa trời” ngồi bán vé số… để lợi dụng lòng thương xót của người đi đường.
 
Cách đây hơn nửa tháng, trên đoạn đường Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), nhiều người đi đường đã dừng xe lại hỏi thăm và cho tiền một ông lão đang bò dưới đường, tay cầm xấp vé dò, than khóc: “Trả vé số lại cho tui, trả vé số lại cho tui. Trời ơi là trời! Nó giựt hết trơn bốn mươi mấy tờ vé số của tui. Vậy là đứt vốn rồi! Trời ơi! Làm ơn… trả vé số lại cho tui…”. Tiếng khóc của ông làm nhiều người đi đường tỏ ra xót xa, có người lên án “quân gì ác ôn, cả người già cũng không tha”…
 
Đợi mọi người đi bớt tôi lân la hỏi thăm thì ông cụ bảo: “Tôi tên Lâm Minh Thành, 75 tuổi, nhà ở cầu Chắc Cà Đao (huyện Châu Thành), vì bị bệnh tai biến nên vợ bỏ về quê, còn con cái có gia đình, đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nên tôi phải lếch đôi chân yếu ớt bán vé số mưu sinh”. Để chứng minh cho những điều vừa nói, ông Thành vén 2 ống quần và chỉ những mảng da chai sạm ở gối rồi bỗng nhiên ông bò tiếp, vừa khóc vừa kêu “trả vé số lại cho tui”.
 
Ngồi hỏi chuyện khoảng hơn 15 phút, tính sơ sơ ông đã nhận hơn 300 ngàn đồng của người đi đường. Có người nói: “Nãy giờ người ta cho ông nhiều tiền rồi đó, 9 giờ tối rồi, kêu xe chở về nhà nghỉ ngơi đi!”. Nghe thế, ông lão lại gào khóc và bảo chưa đủ tiền vốn mấy tờ vé số bị giật.
 
Bỗng có một thanh niên chạy xe ngang la lớn: “Ổng đóng kịch gạt đó! Hổng tin hỏi mấy người ở đây coi”. Câu nói ấy làm những người chuẩn bị cho tiền dè chừng nhìn ông. Một anh bảo vệ ngoắc tay kêu tôi lại hỏi đã cho ông ta bao nhiêu tiền rồi. Nghe tôi nói vài chục ngàn đồng, anh bảo vệ la: “Bị gạt rồi. Ông già đó “đóng kịch” ở đây hoài à”.
 
Hôm sau, trong vai khách hàng mua sắm, tôi quyết định sang khu vực chợ đêm Long Xuyên. Khi nghe tôi bảo vừa trúng số, đang định kiếm ông lão với dáng vẻ, hoàn cảnh rất đáng thương bị giật vé số để cho ông vài triệu đồng, anh N. xoe tròn mắt: “Chèn, không gặp tôi chắc là mất toi mấy triệu rồi! Ông già đó gạt người đi đường thôi”. Quả thật, cách đây vài hôm, trên đường đi công tác, tôi lại bắt gặp ông lão “bị giật vé số” đang diễn kịch bản cũ trên đường Tôn Đức Thắng (gần chợ Mỹ Bình). Thế nhưng, chẳng thấy ai đến hỏi han, cho tiền ông lão.
 
Lợi dụng tình thương để kiếm tiền
 
Qua lại trên cầu Duy Tân, nhiều người tỏ ra ái ngại khi thấy một cụ bà với bộ đồ bà ba đen, đầu quấn chiếc khăn rằn nhưng vẫn lộ rõ mái tóc bạc phơ, tay cầm xấp vé số, miệng móm mém, chốc chốc lại cười như chào mời người đi đường mua giúp . Trong vai người mua vé số, tôi bắt chuyện hỏi thăm.
 
“Bà tên Ngô Thị Phát, 95 tuổi, bán vé số được 3-4 năm gì rồi…” – giọng bà run run. Tiếng xe cộ ồn ào, sợ mình nghe nhầm, tôi hỏi lại lần nữa thì người phụ nữ ngồi phía sau bà (tên Nhen, 63 tuổi, giới thiệu là con gái thứ chín của bà Phát) khẳng định lại câu trả lời của bà.
 
Tôi thắc mắc hơn: “Sao không để bà ở nhà nghỉ ngơi, hơn 90 tuổi mà phải ngồi chịu bụi, khói xe, chịu lạnh, chịu mưa thì thật là tội nghiệp”. “Tui kêu bà ở nhà để tui đi bán đó chứ, nhưng bà không chịu”- bà Nhen nói.
 
Cụ già trên  cầu Duy Tân được nhiều người cho tiền.
 
Đứng nói chuyện với bà khoảng 10 - 15 phút mà có cả chục người đi đường thắng xe lại, móc túi vài ngàn, có khi vài chục ngàn đồng bỏ vào chiếc nón lá của cụ nhưng không lấy tờ vé số nào.
 
Chị C., bán hàng bên phía đầu cầu phường Mỹ Bình, bức xúc: “Sao có nhiều người tàn nhẫn như thế? Lợi dụng người già, trẻ em và cả người khuyết tật để kiếm sống. Không bỏ sức lao động nhưng những kẻ chăn dắt lại thu được số tiền lớn mỗi ngày, dựa trên mồ hôi, nước mắt của người yếu thế và lòng thương hại của người hảo tâm. Đáng lên án là những người hoàn toàn khỏe mạnh lại cố tình lợi dụng tình thương của mọi người, đem người già ra để kiếm sống. Hành vi này thật đáng xấu hổ”.
 
Điều 9 Luật Người cao tuổi, quy định các hành vi đối xử với người cao tuổi bị cấm như sau: Lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử đối với người cao tuổi; xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản và các quyền hợp pháp khác; không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi hay lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để vụ lợi. Điều 110, Bộ luật Hình sự, có quy định: “Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ một tháng đến hai năm”; phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù từ một năm đến ba năm: Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật.

Tuy vậy, không có nhiều vụ chăn dắt người già, trẻ em bị xử lý khiến vấn nạn này vẫn diễn ra thường xuyên.

 

 
Theo T.T (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất