Kỷ niệm chuyến đi thăm Côn Đảo: Linh thiêng Võ Thị Sáu

Thứ Hai, 14:57  02/05/2011

Ngay trước chuyến tham quan và tác nghiệp Côn Đảo của Đoàn Hội Nhà báo tỉnh, những cán bộ, phóng viên, biên tập chúng tôi đã được nghe rất nhiều về sự tích anh hùng, con người và huyền thoại của chị Võ Thị Sáu - Người con gái của quê hương đất đỏ anh hùng.

Khi vượt qua 12 giờ đồng hồ trên chiếc tàu mang tên Côn Đảo 09 ra đến đảo thì những điều trông thấy và qua tiếp xúc với người dân trên đảo, trong mỗi chúng tôi như càng thấm sâu hơn như về sự tích anh hùng, sự linh thiêng Võ Thị Sáu.
 
 
Thắp hương viếng mộ chị Sáu
 
Ngày 23-1-1952, chị Sáu bị Thực dân Pháp tử hình tại Côn Đảo, ngày ấy đã trở thành huyền thoại và là một ngày thiêng liêng của người dân trên đảo.
 
Chuyện kể rằng: Khi tên chánh án quay ra đọc lệnh thi hành án thì Võ Thị Sáu bắt đầu hát, chị cất lời hát bài Tiến quân ca, Quốc ca Việt Nam. Giọng hát của chị thiết tha, trong trẻo, vút lên ngân vang trong gió sớm. Võ Thị Sáu không chú ý đến bọn đao phủ, chị vẫn hát và khi bảy nòng súng đen ngòm ngọ nguậy và tên đội trưởng đội hành quyết hô mục tiêu chuẩn bị thì chị ngừng hát và hô to: Đả đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ Tịch muôn năm thì bảy tiếng súng chuệch choạc nổ.
 
Khi súng nổ bỗng có một tiếng rú ghê rợn từ đồi cát phía Nam gần đó, thì ra đó là 4 chị vợ giám thị núp ở đây để mục kích cuộc hành hình và người rú lên là Nguyễn Thị Liễu - vợ giám thị Ruby, chị ta bất tỉnh sau loạt súng. Sau khi hiểu ra chuyện, bọn chúng quay lại pháp trường thì lạ thay chị Sáu vẫn hiên ngang đứng đó, hai vệt máu từ vai và sườn tuôn ra ướt đỏ vạt áo, chị vẫn hát. Tên đội lê dương lầm lũi bước đến gí khẩu súng ngắn vào tai chị bóp cò.
 
Ngay sau khi thi hành án tử hình chị Sáu, sáng ngày 24-1-1952 có người lính lê dương già trong đội bắn đã khóc, bỏ ăn suốt ngày và ngồi trên phiến đá cả đêm vì sau khi thi hành án, ông không ngủ được, đôi mắt cô gái đã ám ảnh ông, ông thề sẽ bỏ nghề.
 
Ông nói: Cô ấy tin vào chính nghĩa của dân tộc mình, còn chúng tôi thì chỉ biết bắn giết... Người bác sĩ phục vụ trên đảo mỗi lần nhắc đến Võ Thị Sáu là một lần ông xúc động và trầm trồ: “Thật là một con người gang thép”.
 
Sau thời gian chị Sáu bị hành hình, địch đang tổ chức đập phá bia mộ và khủng bố tù nhân, truy tìm người đúc bia mộ của chị thì vợ con gác ngục đồn ầm lên là cô Sáu hiện về. Chuyện cô Sáu hiện về lan rất nhanh, nhiều gia đình gác ngục lập bàn thờ cô Sáu. Họ tin rằng một người con gái chết trẻ và chết thiêng như vậy ắt sẽ hóa thần.
 
Rất nhiều chuyện linh thiêng về chị Sáu, nào là cái chết của tên tù gian Nguyễn Văn Tân, có người nói là hắn bị bức tử là để bịt đầu mối do làm thất thoát tiền, song có người lại quả quyết rằng Tân bị cô Sáu bắt tội vì đã cho tay chân đập phá bia mộ cô Sáu và theo dõi, chỉ điểm những người làm bia, đắp mộ cô. Cũng từ thuở ấy dân đảo không còn thề có trời, đất, quỷ thần nữa mà là thề có cô Sáu chứng giám, lời thề ấy linh thiêng và ứng nghiệm, từ người tù đến công chức gác ngục và chúa đảo.
 
Qua rất nhiều thời chúa đảo, đến thời chúa đảo Lê Văn Thể được điều ra làm tỉnh trưởng và kiêm quản đốc Trung tâm cải huấn. Chúa đảo Thể tàn bạo và hiếu thắng, sau khi khủng bố tù nhân, Thể hạ lệnh đập phá bia mộ của Lê Hồng Phong và Võ Thị Sáu, lần này bọn ác ôn ngán, song có tên Nghị, tù thường phạm mới từ trại Phú Lợi vừa bị đày ra đảo chưa biết oai linh cô Sáu, Nghị huyênh hoang: Sợ gì để tôi đập xem ai làm gì nổi tôi.
 
Hắn lẳng lặng xách búa lên Nghĩa trang Hàng Dương đập nát tấm bia, đập luôn lư hương và hai bình cắm hoa đặt ở trước bia mộ Võ Thị Sáu, hôm sau một tấm bia mới lại được dựng lên như trước, Nghị hung hăng cầm búa lên đập và ngồi rình trong một lùm cây gần đó, hắn đem theo rượu, thịt và một ổ bánh mì, cả ngày ngồi dưới nắng, hắn thấy hoa mắt, chóng mặt. Sáng hôm sau hắn sốt li bì, không thuốc gì chữa nổi, hắn gầy tóp, quái dị, vật vờ. Nhà thương Côn Đảo hết cách chữa trị, chuyển về Nhà thương Chợ Quán được 3 hôm thì chết.
 
Rồi đến tên Sước, tù quân phạm cũng cầm búa đập tan bia cẩm thạch đặt trên mộ Võ Thị Sáu và đêm đó Sước ngất ngưỡng ra biển uống rượu, sau khi uống rượu xong, hắn cởi áo vắt vai, ngật ngưỡng leo lên một tảng đá, vo áo làm gối rồi nằm xuống ngủ, sáng hôm sau không thấy Sước điểm danh, cả bọn đi tìm thì thấy hắn đã chết cứng, lưng dính chặt vào tảng đá...
 
Ngày nay, ngày hy sinh của chị Sáu đã trở thành một trong hai lễ hội lớn nhất của huyện đảo Côn Lôn. Chị Sáu thân thương đã hóa thành bất tử, đã trở thành một huyền thoại gắn liền với đất trời Côn Đảo, đất trời Việt Nam. Côn đảo từ địa ngục trần gian của 118 năm nô lệ, nay đã là thiên đường, là điểm đến của tất cả mọi người trên thế giới. Côn Đảo và chị Sáu đã trở thành bất tử của một Việt Nam hội nhập và ngày một tiến lên giàu đẹp. 
Theo Duy Tân (Đồng Tháp Online)
[Quay lại]
Người lao động TV
Thăm dò ý kiến
Nội Bài, Tân Sơn Nhất có phải là những sân bay tệ nhất châu Á?
  •  Đúng
  •  Sai
vote result