Ly rượu mời và vụ án giết người

Tin mới

12/11/2013 09:25

“Tuy tuổi đời của các bị cáo còn rất trẻ, nhưng tất cả đều có chung hành vi đặc biệt nghiêm trọng, cần bị nghiêm trị để ngăn ngừa chung cho xã hội”- Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định trong phiên tòa phúc thẩm đối với vụ án “Giết người” của nhóm “giang hồ miền quê”.

Tuy vụ án xảy ra từ cuối năm 2012, nhưng vẫn thu hút nhiều người quan tâm đến dự khán. Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 2-9-2012, Nguyễn Văn Ri (sinh năm 1983, trú quán tổ 20, ấp Mỹ Khánh 2), Cao Văn Mua (tự Mun, sinh năm 1996, trú quán tổ 13, ấp Mỹ An 1) và Lê Văn Sĩ (tự Lượm, sinh năm 1993, trú quán tổ 16, ấp Mỹ An 1) cùng một số đối tượng khác tổ chức uống rượu tại quán nhậu thuộc ấp Mỹ An 2 (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang).
 
Khoảng 23 giờ, cả nhóm thấy Phan Tuấn Kha (sinh năm 1982), Trần Thị Thúy (bạn gái Kha), Trần Thanh Luân, Nguyễn Thanh Hiền cùng những người bạn khác ngồi uống rượu gần đó. Gặp người quen, Sĩ đến chào, nhưng không đến bàn mà đứng phía trong hàng rào cầm ly rượu mời Luân.
 
Hành động ấy khiến Sĩ bị một người bạn chung bàn nhậu bắt lỗi dẫn đến cự cãi, rồi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Trong lúc giằng co, tay Sĩ vô tình trúng vào đầu của Thúy. Tưởng bạn gái bị đánh, Kha xông tới đánh lại Sĩ rồi buông lời chửi và hăm dọa sẽ đánh cả nhóm Sĩ.
Từ trái sang (đứng): Mua, Sĩ và Ri.
 
Sự việc tưởng chừng đã ổn thỏa khi nhóm Sĩ bỏ ra về. Nhưng trên đường về, cả nhóm quyết định dừng lại tìm hung khí đón đường đánh Kha trả thù. Sau khi chờ khoảng 30 phút không thấy Kha ra về, Sĩ được “phân công” vào quán nhậu đánh Kha, cả nhóm còn lại cầm cây phục sẵn bên ngoài khi Kha chạy ra thì đánh tiếp. Nhưng Sĩ không vào đánh, mà giả vờ gọi Kha ra để xin lỗi.
 
Thấy Sĩ đến với thái độ thiện chí, không đề phòng, Thúy liền bước ra nói chuyện thì bị Sĩ cầm cây đánh vào đầu. Nghe bạn gái kêu cứu, Kha cùng nhóm nhậu chạy ra. Đợi sẵn bên ngoài, nhóm của Sĩ chạy đến đánh Kha. Bị “mai phục”, Kha bỏ chạy đến cầu Rạch Rích thì bị “địch” rượt theo đánh vào đầu té ngã.
 
Vẫn chưa hả giận, Mua và Sĩ chạy đến đánh hội đồng nạn nhân. Khi có người phát hiện tri hô, cả nhóm ném hung khí bỏ chạy. Riêng Kha được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.
 
Theo biên bản giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Phan Tuấn Kha là 95%, với rất nhiều vết thương nặng: Chấn thương sọ não, khuyết sọ bán cầu trái, liệt nửa người phải, yếu liệt nửa người trái, trí tuệ sa sút hoàn toàn... Sau 9 tháng 13 ngày điều trị, Kha tử vong.
 
Trong phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh xét xử, 5 đối tượng thuộc nhóm của Sĩ đã bị tuyên án tổng cộng 69 năm tù. Không bằng lòng với mức án trên, Sĩ, Ri, Mua đã làm đơn kháng cáo.
 
Tại phiên Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên bố không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Ri là 14 năm tù, Cao Văn Mua 10 năm tù và Lê Văn Sĩ 14 năm tù về tội danh “Giết người”. Đối với vụ án, HĐXX cho rằng, tuy vai trò các bị cáo khác nhau nhưng đều chung một tính chất “côn đồ” nên cần phải nghiêm trị, không thể nương nhẹ, mới có thể trở thành bài học răn đe các đối tượng có hành vi côn đồ.   
 
Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Kha - một người đàn bà với thân hình gầy gò cùng đôi chân tật nguyền nghẹn ngào: “Gia đình tôi có 4 đứa con nhưng đều ra riêng, chỉ còn một mình Kha ở chung để lo kinh tế. Cha Kha mang nhiều bệnh nặng, mấy năm nay không còn khả năng lao động. Tôi thì bị tật ở chân, đi lại bằng cách bò lê dưới đất, làm thuê bằng nghề vá lưới dạo quanh khu vực cồn Mỹ Hòa Hưng. Bây giờ nó mất rồi, để lại một khoản nợ vay lo chữa trị cho nó trong thời gian nằm viện. Con nó còn quá nhỏ, mồ côi cha mà mẹ lại nhẫn tâm bỏ đi. Gánh nặng gia đình không biết ai sẽ gánh vác ?”. Những bị cáo đang cúi đầu trước vành móng ngựa, tương lai phía trước là chuỗi ngày dài trong trại giam, còn phía sau lưng là nỗi khổ đau của nhiều gia đình: Gia đình nạn nhân, gia đình mình và nhóm bạn “anh hùng”...   
Theo NGUYỄN HƯNG (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất