Một góc Hà Nội trong lòng Sa Pa

Tin mới

23/01/2013 13:00

Ðã từng đến Sa Pa nhiều lần, quen thuộc từng con đường, ngõ phố, thế mà chỉ mới đây thôi tôi mới phát hiện quán cà phê xinh xắn nằm nép mình giữa những bậc tam cấp ẩm ướt sương mù như một góc Hà Nội ở trong lòng Sa Pa.

Quán cà phê ấy không có tên. Khách du lịch thường gọi đó là quán Góc phố. Chỉ biết rằng, bất cứ khi nào, dù là sáng sớm hay thật khuya, dù là khi ánh nắng chói chang hay sương mù giăng mắc, ở đó luôn tràn ngập âm thanh của những bài hát về Hà Nội. Những ca từ của “Em ơi, Hà Nội phố”, “Nỗi nhớ mùa đông”, hay “Nhớ mùa thu Hà Nội”… cứ dìu dặt khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng chân thả hồn theo lời hát.
 
Tò mò với “Góc phố”, tôi đã tìm hiểu, hóa ra chủ nhân của quán là một người gốc Tràng An. Chẳng ai biết tên thật, cũng ít người gặp mặt, người ta quen gọi anh là Peter. Ngoài “Góc phố”, Peter còn quản lý một quán cà phê hiện đại khác tại Sa Pa, vì thế anh để cho Sùng A Chang, một thanh niên bản địa toàn quyền trông coi. Chang chịu trách nhiệm bán hàng, pha chế, thu ngân. Từng học pha chế đồ uống ở Hà Nội, nên cà phê do Chang pha rất đậm, rất thơm, mang chút gì đó hương vị rất Tràng An.
 
Du khách nước ngoài thưởng thức cà phê tại quán Góc phố.
 
Tôi thực sự ấn tượng với “nghệ thuật sắp đặt” của “Góc phố”. Không hề có những ô cửa sổ bằng kính sáng choang, cũng chẳng có ghế so-pha điệu đà như những quán cà phê sang trọng khác, quán rất nhỏ chỉ đủ để bày chiếc hộp đựng cà phê, một ít sấu ngâm, vài loại quả chế biến sinh tố. Tiền sảnh, chủ nhân treo đủ thứ từ chiếc lồng chim, vài bắp ngô, một quả bầu khô…
 
Tường quán được xây bằng thứ gạch bản to, trông hơi thô. Trên đó viết rất nhiều dòng chữ ngộ nghĩnh, đủ màu sắc. Chủ nhân của “Góc phố” có vẻ rất yêu thiên nhiên, phía trước quán luôn có những chậu hoa thẳng hàng và một chiếc bình sành cắm hoa chuối đỏ.
 
Chỗ ngồi của khách dựa lưng vào hàng rào của một khách sạn, bàn được làm từ những chiếc lốp ô tô cũ kỹ. Một không gian rất hẹp, chỉ đủ để kê 3 chiếc lốp xe, vài cái ghế thấp, nhưng chính điều đó làm cho khách ghé quán thân thiện với nhau hơn. Họ đến với “Góc phố” để được nghe trọn một đĩa nhạc du dương không phải trong một căn phòng ấm áp giữa thủ đô mà là ở một không gian có gió, có sương, có cái lạnh lẽo nơi góc trời Tây Bắc và để thưởng thức hương vị của một ly cà phê thơm nồng Tràng An.
 
Ngoài cà phê, quán còn phục vụ trà cho du khách. Bạn có thể ngồi cả ngày với ấm trà nóng, Sùng A Chang chẳng hề thấy phiền, cậu vẫn vui vẻ phục vụ, lúc rảnh rỗi còn ra tiếp chuyện với khách hàng. Những câu chuyện Chang kể luôn xoay quanh thôn Ý Lình Hồ (xã San Sả Hồ) nơi có gia đình cậu sinh sống, duyên cớ Chang gặp Peter, đôi khi là ước mơ đến trường của Chang... Lần nào cũng là những chuyện ấy, nhưng nghe chẳng bao giờ thấy chán. Dường như “Góc phố” còn ẩn chứa nhiều điều bí mật, đáng được khám phá, từ một ông chủ ít xuất hiện, đến cậu nhân viên người bản địa hiền lành, thật thà, luôn đau đáu một giấc mơ...

Buổi tối, “Góc phố” mở cửa phục vụ khách rất khuya. Những cây nến đựng trong cốc thủy tinh và đèn dầu được thắp sáng, dần xua đi cái lạnh của đêm Sa Pa. Khách du lịch đến đây đông hơn. Thậm chí, thỉnh thoảng một vài nhóm thanh niên còn đem theo đàn ghi-ta nghêu ngao hát. Nếu hôm nào thật lạnh, Chang còn đốt một chậu than để khách ghé quán có thể hơ tay sưởi ấm. Tiếng nhạc, tiếng hát cứ vang mãi cho tới tận đêm khuya.

Tôi thấy rất lạ, vì ở một con đường rất nhỏ, rất ngắn, ở giữa những bậc tam cấp ẩm ướt có một quán cà phê giản dị mà lại rất đông khách, đặc biệt là khách Tây. Nhưng tôi đã dần hiểu khi tự mình thưởng thức cà phê, trà nóng và nói chuyện với Sùng A Chang. Trong một không gian tràn ngập những bài hát kinh điển về Hà Nội, được nhâm nhi giọt cà phê thơm nồng tí tách, ngồi ngắm sương mù lướt qua nhường chỗ cho ánh nắng vàng như rót mật, đủ để bất cứ ai cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn của Sa Pa.
Theo Vân Thảo (Lào Cai Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất