Mùa giăng câu cá ngát

Tin mới

20/10/2014 09:33

Mùa lũ, bất chấp những khúc sông sâu, nước chảy xiết, nhiều người dân nghèo vẫn mưu sinh bằng nghề câu cá ngát...

“Ngư phủ” xứ cù lao

Sóng vỗ oàm oạp, xuồng câu chòng chành, anh Nguyễn Văn Tài (sáu Tài, sinh năm 1969, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) cố ghì chặt tay lái máy đuôi tôm để lách qua dòng nước xoáy. Đến đoạn sông sâu, sáu Tài nói át tiếng máy: “Nơi này nước chảy xoáy, cá ngát khoét hang ở nhiều lắm...”. Lâu nay, chỉ nghe giăng câu, giăng lưới cá bông lau và nhiều các loại cá khác, chứ ít ai nghĩ rằng sẽ giăng câu cá ngát. Vậy mà, ở xứ cù lao này, nhiều ngư dân đã sống với nghề câu cá ngát hơn 40 năm.

Trưa tháng mười! Nước dưới kênh đỏ ngầu phù sa, “ngư phủ” sáu Tài soạn lại luồng câu, rồi móc mồi để chuẩn bị cho chuyến ra sông. Hơn 20 năm sống bằng nghề “bà cậu” cũng ngần ấy thời gian sáu Tài đã gắn bó với cái nghề hạ bạc này và anh là tay “sát cá” khét tiếng trong giới giăng câu.

52t1bai-copy.jpg

Móc mồi giăng câu cá ngát

Muốn câu dính cá ngát, đòi hỏi “ngư ông” phải hiểu rõ khúc sông nào có “kình ngư” trú ẩn. Theo kinh nghiệm của sáu Tài, cá ngát là loài tinh khôn, ăn tạp, thích sống những nơi sâu, nước xoáy và có nhiều gốc cây, hang đá hoặc rọ đá. Để tránh cào điện, xuyệt điện, cá ngát còn khoét hang sâu trú ẩn.

“Cá ngát khoét hang sâu đến 2-3m dưới vực sông sâu. Thậm chí, chúng còn khoét hang sâu tại những bụi tre bị sạt lở nên khó bắt lắm! Ngư dân tụi tôi ví von, cá ngát sống như loài chuột trên cạn vậy” - sáu Tài chia sẻ.

52-bai-t1-tiep-9-copy.JPG

Theo sáu Tài, muốn câu giỏi đòi hỏi ngư phủ phải thật rành nghề và “tinh thông” ở các khúc sông. “Khúc sông Hậu đoạn từ bến phà Trà Ôn đến cồn Phó Ba có vô số hố sâu, nước chảy xiết nên cá ngát trú ẩn nhiều. Ngoài ra, cá ngát thường chọn những nơi nào cào điện không càn quét được mới trú ngụ. Đặc biệt, tại khu vực bờ kè công viên Nguyễn Du, có rất nhiều cá ngát sinh sống do bên dưới đáy sông có rọ đá. Còn khu vực bến phà Trà Ôn thì độ sâu từ 20 đến 25m nước nên cá khoét hang ở cũng nhiều” – sáu Tài cho biết.

Canh theo con nước

Theo sáu Tài và nhiều ngư dân khác ở Mỹ Hòa Hưng và cồn Phó Ba, vạn chài thường “rà” dính rất nhiều cá hô, cá sửu, cá lăng loại lớn nhưng cá ngát thì ít dính. “Đến mùa nước giựt, dân nghèo đem chài đến khúc sông này rà hoài vẫn không dính. Có lần, những tay thợ lặn khét tiếng liều một phen dùng chài “chụp” ngay gốc tre nằm giữa sông, rồi dùng ống hơi chọt vào để bắt cá ngát. Lần đó, chỉ có một gốc tre mà họ bắt được cả chục ký cá ngát…” - sáu Tài quả quyết.

Nhiều năm nay, cứ tờ mờ sáng là cả gia đình sáu Tài lục đục chuẩn bị ngư cụ ra sông giăng câu cá ngát. Chiếc xuồng năm quăng rẽ nước đưa chúng tôi theo cùng để tận mắt xem sáu Tài và bà con ngư dân giăng câu cá ngát.

Luồng câu của sáu Tài dài hơn 1.500m bủa tại khu vực bờ kè Nguyễn Du dài đến bến phà Ô Môi chờ cá cắn câu. Sáu Tài cho hay, giăng câu cá ngát không phải chuyện đơn giản như giăng các loại cá khác. Điều đầu tiên là phải chọn món mồi nào để dụ được cá ngát.

“Loài cá này ăn tạp, nhưng cũng kén mồi lắm! Thông thường, cá ngát thích nhất là mồi ốc bươu vàng, tép, tôm nhưng phải còn tươi. Khi đánh hơi được món mồi, cá ngát từ dưới hang chui lên đớp ngay. Nhớ những năm về trước, có ngày tôi còn câu dính được con cá ngát nặng hơn 5kg. Nhiều lúc, đang bủa phía trước thì phía sau đã giật dây, biết chắc là cá cắn câu. Còn bây giờ giăng cả ngày chỉ dính được vài con…”- sáu Tài nói như trách.

52t1b-copy.jpg

Dính cá ngát to

Đang bủa câu, thấy nhiều chiếc cào điện càn lướt trên sông, sáu Tài và năm Hết, mười Thông tặc lưỡi: “Khoảng chục năm trước, cá mắm nhiều vô kể. Thậm chí, cá lớn lên ngớp lụp ụp, nhìn thấy mà ham. Nhiều đêm giăng trúng mánh, xuồng chở “khẳm đừ” về chợ cân cho bạn hàng. Còn nay, cào điện, xuyệt điện, thậm chí có người còn đánh cá bằng cách rải thuốc nên cá trong tự nhiên giảm đến mức báo động.

Những con cá ngát được mệnh danh là loài “thủy quái” cứng đầu, vậy mà khi cào điện lướt ngang thì chúng cũng ngoi lên khỏi hang. Cá lớn, cá bé đều bị cào điện tận diệt”.

Xóm cù lao có hơn chục hộ chuyên giăng câu cá ngát. Dù đã bám nghề này rất lâu, nhưng nguồn cá ngày một cạn kiệt nên có hộ đã bỏ nghề tìm việc khác để làm. Tiếc nuối cái thời cá mắm đầy sông, nhiều hộ giăng câu cá ngát thở dài: “Muốn có một nghề nào đó để đổi đời. Chứ mỗi ngày giăng giỏi lắm cũng chỉ dính vài ba kg, bỏ sở hụi kiếm ngót nghét hơn một trăm ngàn đồng, nhưng bữa trúng bữa thất, không theo lâu dài được đâu!”.

Cá ngát (tựa cá trê) sống ở những khúc sông sâu. Ngày trước, loài cá này nhiều đến mức người ta chẳng thèm ăn, nhưng hiện nay đã trở thành món đặc sản tại các quán ăn, nhà hàng, với giá từ 70.000 đến 120.000 đồng/kg. Nhờ vậy, nhiều ngư dân cố bám nghề để mưu sinh.

 

Theo LƯU MỸ (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất