Năm Tỵ về vương quốc những loài rắn

Tin mới

15/02/2013 13:00

Phong Nha-Kẻ Bàng ẩn mình trong những rặng núi đá vôi hùng vĩ là những loài rắn kỳ lạ. Có loài có sừng trên đầu, có loài cực độc và có loài sinh con xong, mẹ liền tử vong, có loài sinh sống trong hang động với bóng tối. Đây thực sự là một vương quốc của các loài rắn mà trong mười năm, các nhà khoa học đã tìm thấy ở đây 8 loài mới.

Những con rắn hổ mang chúa lần đầu tiên ra khỏi vỏ trứng. Ảnh: PNKB
 
Đến với vương quốc rắn
 
Nghiên cứu khoa học về tại Phong Nha-Kẻ Bàng cho thấy ở đây có đến 62 loài rắn, chiếm hơn 1/3 số lượng loài rắn của toàn Việt Nam. Trong con mắt của các nhà khoa học, rắn là loài động vật thông minh và khôn khéo, dẻo dai và nhanh nhẹn cả ở trên cây, mặt đất và trong các hang hốc.
 
Ở Phong Nha-Kẻ Bàng, rắn nhiều đến nỗi nó được gọi tên thành “đế chế” rắn dưới những rặng núi đá vôi. Dường như đi vào khu rừng nào cũng bắt gặp hàng chục cá thể rắn có mặt trên cây và dưới mặt đất.
 
Tiến sĩ Thomas Ziegler nhà khoa học hàng đầu của vườn thú Cologne (CHLB Đức), người tìm ra 150 loài bò sát lưỡng cư, trong đó có nhiều loài rắn mới đã nhận xét: “Với Phong Nha-Kẻ Bàng, nó là vương quốc của nhiều loài, với rắn, nó là một nơi lý tưởng để chúng sinh tồn, săn mồi và kết bạn với nhau”.
 
Nhà nghiên cứu sinh học trẻ Đặng Ngọc Kiên đến từ Trung tâm khoa học Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết: “Tiềm năng tìm kiếm các loài rắn đặc hữu hẹp ở đây là rất lớn, chúng tôi từng đi tìm kiếm rắn ở nhiều khu vực khác nhau và thấy mật độ rắn xuất hiện rất nhiều, đặc biệt vào ban đêm nếu không cẩn thận sẽ dẫm chân lên chúng trên đường đi rừng”.
 
Nơi dày đặc nhất là khu vực núi rừng U Bò, có nhiều loài với nhiều màu sắc khác nhau. Nhiều người đi rừng ở khu vực đường Hồ Chí Minh tây Trường Sơn vùng U Bò đã từng sởn lạnh khi chứng kiến hàng trăm con rắn vượt đường từ cánh rừng này sang cánh rừng khác.
 
Theo các kiểm lâm, những lúc tuần rừng, bắt gặp cảnh tượng này họ cũng sởn da gà, bởi lượng rắn vượt đường nhiều đến mức khó tưởng tượng. Với Phong Nha-Kẻ Bàng, rắn nhiều đã đưa lại các phát hiện trứ danh giới nghiên cứu, nhà khoa học Thomas Ziegler đã phát hiện những loài rắn mới ở đây như rắn lục vảy lưng ba gờ (Triceratolepidophis sieversorum) năm 2000, rắn mai gầm thành (Calamaria thanhi) năm 2005; rắn sãi an-đờ-ri (Amphiesma andreae); rắn má Smithi (Fimbrios smithi) và nhiều loài rắn khác.
 
Một đôi rắn hổ mang chúa tại khu vực núi đất ở Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: PNKB
 
Những loài ở vương quốc rắn này đã theo chân các nhà khoa học hiện diện ở các bảo tàng động vật học lừng danh của thế giới như bộ môn cá và lưỡng cư - bò sát, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Geneva, Thụy Sỹ (MHNG); Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên quốc gia Paris, Pháp (MNHN); Bảo tàng Alexander Koenig (ZFMK), Bonn, Germany, Viện Khoa học Nga, Viện động vật (ZISP), St. Petersburg, Nga.
 
Chiến binh oai hùng và loài rắn tuẫn tiết
 
Trong tự nhiên, các nhà khoa học đã định danh mỗi loài đều có các mắt xích khác nhau và chúng có mối liên hệ lẫn nhau, loài này sẽ là mồi cho loài ăn thịt khác. Rắn cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên đó, và ở Phong Nha-Kẻ Bàng có loài rắn hổ mang chúa được gọi là vua của các loài rắn.
 
Người A Rem, xem loài rắn này là chiến binh oai hùng của rừng xanh, họ nói gặp rắn hổ mang chúa, tất cả các loài động vật khác dù có hùng mạnh mấy cũng phải tránh xa. Voi, hổ gặp đường đi của rắn hổ mang chúa đều phải nhường đường cho loài này đi qua chúng mới dám tiến bước thêm.
 
Sự oai hùng của loài rắn hổ mang chúa chính là là chiếc mang bành kì bí và oai vệ, nhưng vũ khí bí mật của rắn hổ mang chúa là nọc độc của nó sẽ giết chết ngay một con voi to tướng, Đinh Nê, người từng bắt rắn ở Phong Nha cho biết.
 
Đinh Nê kể thêm: Rắn hổ mang chúa là loài ăn thịt tất cả những loài rắn chúng gặp được, thậm chí nó còn ăn thịt cả những con rắn hổ chúa đực và cái lẫn nhau, bởi đây là loài hoang dã có tính thống lĩnh các khu vực rừng rộng lớn như lãnh địa riêng của chúng. Những con trưởng thành thường dài đến 5m.
 
Loài rắn tự biến hình thành màu đất để ngụy trang khi đi săn mồi hoặc gặp nguy hiểm. Ảnh: Ngọc Kiên
 
Chúng giao phối xong, con cái phải bỏ đi thật nhanh nếu không sẽ bị con đực quay ra ăn thịt. Khi kiếm được rừng cây nhiều tre nứa, con rắn hổ mang chúa cái dùng thân quấn từng đụn lá khô vào, tạo thành một cái tổ có đường kính rộng đến hai mét, cao đến một mét, ở giữa, nó trườn vào, rướn mình tạo ra một ổ nhỏ và đẻ các quả trứng vào trong đó.
 
Đinh Nê cho biết theo kinh nghiệm dân gian của người A Rem: “Rắn hổ chúa thường đẻ từ 34-40 quả trứng, con mẹ ấp khoảng ba tháng, sau đó rời khỏi tổ và những đứa con của chúng ra đời”. Vì là loài rắn có bản năng ăn tất cả các loài rắn nên con rắn hổ mẹ khi ấp đủ ngày, nó thường bỏ tổ ra đi bởi chúng sợ sẽ giết hại đến con của chúng.
 
Lũ con của chiến binh hổ mang chúa khi nở ra, chúng bắt đầu tản mát khắp nơi và bắt đầu quá trình sinh sống khắc nghiệt, muốn trở thành hùng mạnh như thế hệ bố mẹ, chúng phải sinh tử nhiều phen và đa số trong những lứa con nở ra rất hiếm khi sống được hoàn toàn mà bị chết một nửa  bởi những loài săn rắn hoặc những con rắn hổ mang chúa to hơn.
 
Cạnh loài rắn muốn ăn thịt cả con thì có loài rắn khác lại tuẫn tiết vì con. Ấy là rắn cổ cò, đầu của loài rắn này như đầu cò nên nó được đặt tên như thế, nhưng nó lại có danh pháp khoa học là Ahaetullaprasina.
 
Loài rắn này khi sinh xong những quả trứng trong tổ, nó liền chết ngay cạnh đó. Các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa giải thích được vì sao loài rắn này chết sau khi sinh. Người A Rem cho rằng, hành vi ấy là vì con cái, con mẹ chết đi để lúc con non nở ra chừng hai mươi ngày sau đó có thức ăn bữa đầu khi chưa quen với thế giới đầy hiểm nguy bên ngoài. Người Ma Coong ở xã Thượng Trạch lại có cách lý giải khác là do nó hết sức, bao nhiêu sức lực của nó đã dồn vào những quả trứng và vượt cạn nên đẻ xong bị đuối sức mà chết.
 
Dù là cách gì thì đó chắc chắn là một cách khôn ngoan của tự nhiên dành cho loài rắn. Ở Phong Nha-Kẻ Bàng còn có những loài rắn biết đổi màu hình thể bên ngoài để thích nghi với màu của vách núi, của lá khô, của cây cỏ, bởi với chúng, tự nhiên là túi khôn giúp chúng thông minh hơn trước các hiểm nguy rình rập.
 
Ở vương quốc rắn Phong Nha-Kẻ Bàng, các nhà khoa học xác định còn rất nhiều loài rắn mới cho khoa học đang chờ phát hiện, khám phá, bởi di sản này còn rất nhiều nơi chưa có dấu chân người tìm đến.

                                                         

Theo Minh Phong (Quảng Bình Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất