“Người bí mật" trong chuyên án “cáo già” Xiêng Phênh

Tin mới

17/05/2017 12:07

Sau nhiều năm, người bí mật trong chuyên án bắt trùm ma túy Xiêng Phênh mới chính thức đồng ý lộ diện.

 Chiếc bán tải Toyota Vigo, loại xe rất thịnh hành ở Lào, đen trũi trờ tới sát chiếc bàn hẹn gặp, cuốn theo màn bụi mù giữa trời miền Trung vào mùa nắng nóng nhễ nhại. Chỉ có thể phân biệt sự khác thường là chiếc bán tải này đeo biển QB màu đỏ. Một bóng người thấp đậm bước ra với chiếc áo phông giản dị, thay vội bộ quần áo quân nhân. Sau nhiều năm, người bí mật trong chuyên án bắt trùm ma túy Xiêng Phênh mới chính thức đồng ý lộ diện.

Thả mồi thơm câu cá lớn

Gần 10h sáng ngày 8.4.2012, tại căn phòng số 7, khách sạn Viêng Thong (bản Viêng Khăm, huyện Pạc Ca Đinh, tỉnh Bô-ly-khăm-xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào), Xiêng Phênh, “người quen cũ” nổi đình nổi đám trong lịch sử tư pháp Việt Nam vì thoát án “dựa cột” vào giờ chót, vừa được đặc xá ngày 2.9.2010, lạnh lùng ném lên chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ đóng chặt 1 bánh heroin.

“Chú kiểm tra hàng, đưa tiền, anh đi lấy đủ hàng giao chú”, Phênh nói như ra lệnh. Đối tác giương mắt nhìn Phênh: “Anh định treo cổ em à? Anh mang tiền đi mất thì em tìm anh ở đâu? Cứ có hàng, khắc có tiền”.

Chiếc cặp táp mở hé, 25 cọc tiền đô la Mỹ, mỗi bó 10.000USD, tương đương 250.000 USD Mỹ, được chìa ra trước mắt Phênh. Cái sự tinh tường của một ông trùm ma túy cáo già cộng với sự tự tin đang ở trên đất Lào là “đất nhà mình” đã khiến Xiêng Phênh mờ mắt. Cầm lấy một bó tiền đô, Xiêng Phênh chỉ xòe ra kiểm tra tiền thật - giả, rồi vứt lại giường khách sạn, quay lưng, nói với đối tác: “Chú chờ anh”.

Từ lúc Xiêng Phênh quay trở ra tới 11h25’ cùng ngày, thời gian kéo dài như vô tận. Ở 2 căn phòng sát đó, chỉ huy chuyên án bí số 432-LV, nay là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải thuật lại: “Chúng tôi nín thở đếm từng giây trên đồng hồ trôi qua”.

Rồi khoảnh khắc cũng tới khi Xiêng Phênh quay trở lại cùng một bì tải to. Khi bóng người thấp đậm của Phênh vừa lọt qua cánh cửa gỗ, chưa kịp khép, 6 bóng đen ập tới đè nghiến Xiêng Phênh xuống đất, mất 15’ để trói nghiến trùm ma túy lại, dùng chính tấm ga giường khách sạn bọc kín, lôi lên thùng sau xe bán tải, áp giải chạy thẳng về trụ sở công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay.

Tang vật bắt giữ là 39 bánh heroin loại chất lượng cao 70% tinh chất và 1 xe bán tải Toyota Vigo.

Kết cục này bắt đầu từ 2 năm trước đó, ngày nhận quyết định đặc xá (2.9.2010) tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), Xiêng Phênh bô bô “nổ” với cánh phóng viên: “Tôi chỉ có ước mơ về Lào nuôi gà giúp vợ”. Xiêng Phênh nuôi gà thật. Một trang trại gà được chuẩn bị sẵn ở bản Đồng Cà Lau, quận Xỉ Khọt Tạ Poong, giữa thủ đô Viêng Chăn.

Chỉ sau một năm, mô hình chăn nuôi trại gà của Xiêng Phênh phát triển mạnh tới mức trong nhà đã mua thêm 8 chiếc ôtô đắt tiền. Mỗi khi giao hàng, Xiêng Phênh và các đối tượng thường sử dụng cùng lúc rất nhiều xe di chuyển nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Năm 2010, khi Xiêng Phênh đang “nổ” ở Hà Nội thì cách đó 400km, một người đang mỉm cười sắp sẵn bàn cờ chờ đợi “giấc mơ đuổi gà giúp vợ” của y. Chỉ hơn 1 năm sau, từ nguồn tin quần chúng, một bản báo cáo án được gửi gấp về Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh: “Xiêng Phênh đang thừa hàng, khát làm ăn lớn”. Thượng tá Võ Trọng Hải ký lệnh triệu hồi “người bí mật” đó về ngay Bộ Chỉ huy, trực tiếp báo cáo và ra quyết định đánh án.

Vài ngày sau, chiếc xe Land Cruise lao vụt đi qua cửa khẩu Cầu Treo, vượt hơn 300km sang tới Viêng Chăn đưa 2 nhân vật bí ẩn đối diện Xiêng Phênh. Bữa tiệc rượu “chào sân” được tổ chức ở một nhà hàng thuộc loại thượng hạng nhất ở Viêng Chăn, đồ ăn ê hề, rượu là một chai Gold loại 1 lít nhập khẩu, thuộc dạng rượu tiếp khách đẳng cấp lúc bấy giờ. Xiêng Phênh tới cùng người con rể.

Trong suốt bữa ăn chào gặp mặt, con rể Xiêng Phênh nói rất ít, khá lầm lì nhưng thường đặt ra những câu hỏi mang tính kiểm tra đường dây cao. Buổi rượu đã ngà ngà, giá thống nhất, số lượng bao nhiêu tùy khách, Xiêng Phênh buông thõng một câu trước khi chia tay: “Ở Lào, chú muốn lấy bao nhiêu, giao tại đâu cũng được, anh đáp ứng hết. Nhưng tuyệt đối không giao tại Việt Nam, dù chú trả anh 1 triệu đô/ bánh cũng không giao”.

Cá đã cắn câu. Tổng lực các nguồn quan hệ được huy động để đi… mượn tiền. Số tiền quá lớn phải chuẩn bị vì Xiêng Phênh sẽ giao hàng bất cứ thời điểm nào. Ban đầu “đối tác” từ phía Việt Nam đặt hàng 31 bánh, nhưng đến phút cuối “ông chủ lớn” đổi ý, tăng lên 39 bánh heroin, với lý do thứ nhất cho chẵn tiền, thứ hai đỡ một lần mất công sức vận chuyển.

Chỉ 1 tháng sau, điện thoại từ Lào “nổ” trên máy của đối tác bí ẩn người Việt, thời gian giao nhận hàng được lựa chọn tại huyện Pạc-Ca-Đin. Xiêng Phênh được một đoàn tùy tùng tiền hô hậu ủng đi trên 4 chiếc bán tải rời Viêng Chăn về sớm, lưu trú tại bản Thong-na-mi, nơi là địa bàn cũ của Xiêng Phênh, mà y tin là bất khả xâm phạm.

“Người bí mật trong chuyên án “cáo già” Xiêng Phênh - Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Văn Giáp, "người bí mật" trong vụ bắt trùm ma túy Xiêng Phênh.

Người chưa từng lộ diện

Từ cửa khẩu Cầu Treo theo đường 8A, sang bên kia nước bạn Lào đi thêm 100km, đường 8A giao với đường 13, trục đường chính của Lào, tại ngã ba Thàng Bèng. Từ đây, rẽ phải đi chừng vài km thì tới bản Thong-na-mi, rồi tiếp tục kéo dài hơn 200km nữa thì vào tới Viêng Chăn. Còn nếu rẽ trái, đi chừng hơn 1km thì phía bên tay phải là khách sạn Viêng Thong, một khối nhà ghép theo hình chữ U với những căn phòng xây khép kín kiểu nhà cấp 4, nằm lọt trong một khuôn viên rộng, đường vào độc đạo, xung quanh cây cối um tùm, rất kín đáo để che khuất tầm nhìn từ ngoài vào trong...

“Người bí mật trong chuyên án “cáo già” Xiêng Phênh - Ảnh 2.

Chiếc lò chưng cất tiền chất ma túy trong vụ Biên phòng

Hà Tĩnh bắt 5 tấn tiền chất ma túy trên nước bạn Lào.

Khi bắt xong Xiêng Phênh trưa ngày 8.4.2012, một chiếc bán tải được điều động lấp ngang che kín đường vào khách sạn này. 20 quân trang bị giáp sắt, AK báng gập lên đạn sẵn sàng vây kín cả khách sạn. Phía ngoài đường 13, 3 chiếc bán tải từ Thong-na-mi tới liên tục quần thảo tìm cách giải cứu ông trùm, nhưng gặp lực lượng vũ trang quá mạnh nên đành thúc thủ.

Còn người đàn ông bí ẩn tới từ Việt Nam trên chiếc Land Cruise để uống bữa rượu hoành tráng ở Viêng Chăn hơn một tháng trước, cũng ngồi gọn sau thùng xe bán tải, áp giải ông trùm Xiêng Phênh về bàn giao cho công an tỉnh Bô-ly-khăm-xay trong tư cách khác: Thiếu tá, Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lúc đó là đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (đồn 563), chỉ huy đội trinh sát ngoại biên. Sau đó, anh cũng lặng lẽ “biến mất” không còn dấu vết.

Tròn 5 năm sau, cũng lại là những ngày cuối tháng 4 nóng rát mặt người năm 2017, được sự đồng ý của Đại tá Võ Trọng Hải, “người bí ẩn” đó mới âm thầm xuất hiện trước mặt chúng tôi trong màu áo xanh quen thuộc của lực lượng biên phòng, quân hàm Trung tá, Phó phòng ma túy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh Nguyễn Văn Giáp (SN 1974), thường được đồng đội quen gọi là “Giáp râu”.

Hỏi anh về biệt hiệu kỳ lạ này, Nguyễn Văn Giáp tủm tỉm cười kể rằng đó là một lần đánh án nhiều năm trước, ăn suối ngủ rừng suốt mấy tháng trời, anh trở về đồn 563 râu ria phủ kín gương mặt, tóc dài phủ gáy, quần áo lôi thôi lếch thếch khiến không ai còn nhận ra, đến “con chó quen cũng sủa vì lạ quá”, nên từ đó cái biệt danh đó đóng dính với tên anh.

Kiệm lời, ít nói, có thể nói tiếng Lào như tiếng Việt, trung tá Giáp chỉ đặc biệt sôi nổi khi kể về những chuyến qua biên đánh án, như được khơi trúng nguồn mạch nước ngầm. Xuất thân là 1 trong số 4 cán bộ, chiến sĩ đầu tiên khi thành lập Phòng ma túy của biên phòng Hà Tĩnh từ năm 2005, Giáp lang thang mọi vùng đất trên đất nước bạn, ẩn mình náu kỹ, tự học lấy tiếng Lào, sống và chiến đấu trong môi trường đầy cạm bẫy để đánh những chuyên án lớn.

Thuở ban đầu, khi đường lên cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) còn chưa có, cưới vợ được 10 ngày, Nguyễn Văn Giáp đã phải một tay xách can 5 lít rượu, vai khoác túi xách đi bộ vượt hàng chục km đường rừng qua biên phá án. Cuộc đời binh nghiệp đưa Giáp đi mãi, nhiều năm sống trên đất bạn, sống cùng dân bạn, từ một trinh sát ngoại biên nay đã là một chỉ huy của phòng ma túy, Trung tá Nguyễn Văn Giáp vẫn cứ nhỏn nhoẻn cười khi được hỏi về gia đình.

Là người trực tiếp chỉ huy bắt giữ vụ buôn bán 97 bánh heroin vừa diễn ra trên đất bạn Lào, trung tá Giáp kể rằng niềm tự hào của anh là suốt gần 15 năm tham gia phòng chống loại tội phạm liều lĩnh nhất, chưa một chuyên án nào bị sơ sẩy về lực lượng. Mặc dù, “cũng có lần đang dẫn giải đối tượng đổ đèo xuống tới Lạc Xao (tỉnh Bô-ly-khăm-xay, giáp biên giới Việt Nam - Lào), bị đồng bọn của chúng phục bắn vỡ cả kính ô tô để giải cứu, nhưng anh em đều an toàn tuyệt đối”.

Hình ảnh mà anh không thể quên khi trong đêm mò mẫm bò đi dò đường cho đồng đội tiếp cận điểm mai phục bắt Vả Tòng Vừ, thu 19 bánh heroin trong chuyên án 407C, trời tối như mực, dẫm phải con bò đang ngủ trong rừng, bị hất lăn lông lốc, va vào đá mà không dám kêu một tiếng. Bắt xong đối tượng thì mới vào trạm xá.

Hay trong chuyên án 504M bắt đối tượng Trần Văn Ngụ ở Thanh Thủy (Nghệ An), anh cùng đồng đội phải đi bộ từ 4h chiều tới 7h đêm mới tới vị trí. Rạng sáng, trời mưa như trút, phát hiện ra xung quanh toàn đất trống đồi trọc, cây thấp lúp xúp. Để tiếp cận vị trí đối tượng, các anh phải “đi bằng đầu gối” theo nghĩa đen: AK trước bụng, hai tay ôm đồ, cứ quỳ gối từ đỉnh đồi bò xuống, dùng tán cây thấp che mình. Bắt xong đối tượng, khám nhà ra 2 súng, 1 lựu đạn, 400gram ma túy và một cơ số đạn “thừa kéo liên thanh” nếu bị đối tượng phát hiện.

Tình bạn, tình đồng đội trong hàng trăm chuyên án ma túy nhọc nhằn và nguy hiểm suốt gần 15 năm qua đã gắn chặt lực lượng trinh sát ma túy của Biên phòng Hà Tĩnh lại, để bảo vệ sự an bình cho đường 8A, như cách mà Đại tá Võ Trọng Hải gọi là “bảo vệ Tổ quốc từ xa”.

1 Huân chương chiến công hạng Ba, 4 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Lào, nhiều huân, huy chương của nước bạn trao tặng, 2 lần thăng quân hàm trước niên hạn bản thành tích đó đang tiếp tục được anh Giáp cùng đồng đội làm dày thêm mỗi tháng, mỗi năm.

Giữa câu chuyện dài tưởng chừng bất tận, Trung tá Nguyễn Văn Giáp thật thà: “Để mình tranh thủ chạy về thăm nhà một tý. Mình đi suốt, con mình suốt ngày dọa “con không làm bạn với bố nữa”, do mình toàn hứa đưa nó đi chơi mà chẳng có dịp nào. Bao nhiêu năm qua, đi làm lần nào cũng phải giấu”, trước khi tạm biệt chúng tôi, khi trời đã ngả bóng chiều tà.

Theo Minh Châu (Lao Động)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất