Những mùa cá trên sông Vàm Nao

Chủ Nhật, 03:00  27/02/2011

Vàm Nao là đoạn sông hợp thành bởi đuôi cù lao huyện Phú Tân và đầu cù lao Ông Chưởng, huyện Chợ Mới (An Giang), tạo nên hiện tượng “san nước” độc đáo từ sông Tiền qua sông Hậu vào mỗi mùa nước đổ. Đây cũng là giang sơn của biết bao loài kình ngư của dòng Mekong, quần tụ về đây đập nước đùng đùng.

Nhưng giờ đây, những giống cá trứ danh ngày một ít đi và ngày càng nhỏ lại, nhưng đêm đêm sông Vàm Nao đèn vẫn đỏ như sao sa. Cho nên mỗi mùa cá đi qua, là có thêm nỗi buồn ở lại.



Ghe và đồ nghề đánh bắt cá trên sông Vàm Nao.

Nước trong, ngồi ngóng cá bông lau

Mùa nước đổ, dòng Mekong chỉ chảy một hướng ào ào ra biển. Dân đầu nguồn chộn rộn mùa cá non, cá bột đổ về trắng sông. Dân đóng đáy thì đón đầu cá leo, cá kết,... Trúng con nước, cá vô “bể đáy” là chuyện thường. Còn dân đánh cá bông lau thì vào mùa... ăn nghỉ.

Đến tháng 11 âm lịch, nước sông trở mình trong vắt, gió phất ngọn lao rao mỗi khi con nước nhửn lớn và rún ròng, là dân đánh cá bông lau ở Mỹ Hội Đông (Chợ Mới) đã sẵn sàng xuồng, đèn và tay lưới. “Đánh lai rai cho đỡ ghiền vì nhớ sông, nhớ lưới chú ơi, chớ thật ra vào rằm tháng Giêng trở đi cá mới đâm lưới dữ”- anh Hai Hoàng vừa phân trần, một tay giựt máy đuôi tôm, chiếc xuồng hướng mũi ra sông chẻ sóng băng băng về phía Vàm Nao. Hơn 30 năm theo nghề “Bà Cậu”, thành ra anh đâm ghiền cái kiểu ngủ “mùng gió” trên sông.

Gió lồng lộng kiểu này làm gì có muỗi. Hình như bước chân xuống xuồng là Hai Hoàng hoạt bát hẳn lên và cứ liếng thoắng mà không cần bắt chuyện.

Trước khi trời sụp tối, các xuồng đã tập trung rất đông ở bến cá, ngắm nghía con nước, nghe ngóng hướng gió để chọn luồng thả lưới. Những chiếc xuồng câu dày đặc nhưng họ cũng nhường nhịn nhau theo quy ước bất thành văn, ai tới trước chọn trước.

Mặt lưới đánh cá bông lau rộng 20 phân, nhưng dạo lưới thì sâu tới đáy sông, giềng trên nổi ngang mặt nước, còn chiều dài thì bủa ra cả trăm, hai trăm thước. Bủa xong một tay lưới cũng mất gần 40 phút, nếu siêng thì thả thêm một tay nữa, còn mệt thì thả neo và... alô. 15 phút sau là các chiến hữu đã có mặt đầy đủ, cặp be xuồng lại và... bày tiệc trên sông.

Út Trường thảy ra con khô cá lóc, Năm Tiệm hùn vô bịch khô cá chạch, Hai Hoàng lòn tay xuống sạp móc lên chai rượu chuối hột. Họ chỉ lai rai cho ấm, dưỡng sức để còn cuốn lưới, bủa lưới nhiều lần nữa cho tới sáng.

Dù cá chưa “đi” nhiều, nhưng mỗi chiều có gần 50 xuồng tham gia đánh bắt. Hiện giá cá cân cho bạn hàng dao động trong khoảng từ 95.000–110.000 đ/kg. Năm Tiệm dù còn rất trẻ (28 tuổi), nhưng được cho là “sát cá” nhất, từ đầu mùa tới nay đã đánh được gần 50 con. Kế đó là Út Trường tròm trèm 30 con, trong đó có 2 con đang giữ kỷ lục của mùa này là 10,9kg và 9,8kg. Mọi người trông chờ từ con nước rằm tháng Giêng, kéo dài cho đến tháng 2 âm lịch. Đó mới thật sự là khoảng thời gian đánh bắt nhộn nhịp nhất trong năm.

Vàm Nao vắng  bóng kình ngư


Lão ngư Tư Sên

“Sát cá” chỉ là một cách nói, vì hỏi ra mới biết Tư Kéo- ba của Năm Tiệm cũng đã mấy mươi năm “ngủ xuồng canh lưới”, giờ đã lên bờ. Còn ông nội của Năm Tiệm, chính là lão ngư Tư Sến “danh trấn” làng cá Mỹ Hội Đông này.

Tôi tới thăm ông Tư Sến với gói trà, hộp bánh. Lão ngư 82 tuổi cười sang sảng kêu: “Bầy trẻ dọn mâm lai rai bây, nhà có khách”. Một đời sông nước, hình như đã tôi luyện nên một khí phách Tư Sến hào sảng, thời trai trẻ rượu uống chẳng biết say. Nhưng nhắc đến chuyện kình ngư, mắt ông bỗng trở nên dịu xuống, giọng chùn hẳn: “Sống bằng nghề “Bà Cậu” có tin có lành, hưởng lộc trời phải biết của ăn, của để dành cho mai hậu”. Ông trách tụi trẻ bây giờ làm ăn “hỗn quá!”, không biết kiêng dè.

Ông Tư Sến nhớ lại, hồi thanh niên đêm nằm nghe cá hô đập nước đùng đùng dậy cả khúc sông, đã lội xuống tới miệt Rạch Giá tìm mua dây về rồi đan thành những tay lưới dài khoảng 40m, mặt lưới 40 phân để đánh cá hô. Mà ngộ, cái giống cá to vậy chỉ ăn rong rêu, thực vật nên hiền khô, mà lại rất khờ. Hễ thấy đập nước ở đâu, là chúng quậy hõm mà trầm mình dưới đáy sông, chờ con nước chảy rồi thả gần đó là nó cứ đâm đầu vào lưới.

Mỗi lần được cá là cúng lại dòng sông một nải chuối xiêm, như để cảm ơn và cũng như tạ lỗi. Còn lưới thì giăng ra ngắn thôi, bề dạo cũng cụt, cách đáy sông và mặt nước một, hai thước nước.

Ông kể đã nhiều lần bị “bể lưới”, tức gặp nước chảy căng mặt lưới, cá tông mạnh quá bứt dây, thành một lỗ cỡ chiếc xuồng để nguyên cà- rèm (mui) chui qua còn lọt. Nghề cá của ông tinh tường đến độ, đêm nằm nghe cá quẫy là biết trên trăm ký hay mấy con nhỏ nhỏ cỡ... 50- 60kg.

Lão ngư Tư Sến say sưa kể về cá hô bự như chiếc xuồng, cá vồ cờ “dựng buồm” bơi sáng nước, chuyện “ông nược” nổi bầy ở đâu là ở đó lặng he không có con cá... Chuyện nghe như “nói dóc” hổng bằng! Cầm ly rượu mà đăm đắm mắt nhìn xuống dòng sông, ông lại buồn buồn trách nhẹ một câu: “Tụi trẻ bây giờ đánh bắt hỗn quá”.

Thực ra, kiểu đánh bắt bằng lưới đang được khuyến khích vì an toàn giao thông đường thủy so với đóng đáy. Và cũng rất “hiền” so với các loại xung điện đang nở rộ hiện nay.

Theo ngành chức năng An Giang, các đối tượng đánh bắt thủy sản bằng xung điện ngày một nhiều và diện tích lúa vụ 3 tăng 31.000ha... làm cho môi trường sống của các loài thủy sản ngày càng bị thu hẹp và nhiều loài có nguy cơ bị tận diệt. Và còn bằng nhiều cách nữa, con người đang tự hủy hoại “của cải” vô giá, mà thiên nhiên hào phóng ban tặng. Nghe chuyện này, lão ngư già Tư Sến chắc là buồn dữ. Còn những ai đã từng gắn bó với con sông Vàm Nao huyền thoại, thì hình như mỗi mùa cá đi qua là có thêm nỗi buồn ở lại.
Theo HÀ NGỌC TRẢNG (Vĩnh Long Online)
[Quay lại]