Nước mắt muộn màng của cán bộ kho bạc đánh chết vợ

Tin mới

07/04/2015 16:53

Khóc như chưa bao giờ được khóc. Người đàn ông với khuôn mặt giàn giụa nước mắt ngồi trước mặt tôi là một kẻ ghen tuông đến độ đã đánh chết vợ chỉ vì… vợ mặc váy.

Anh ta khóc vì hoang mang, vì ân hận , vì nỗi niềm đau đớn khi mình gây ra tội không thể tha thứ, làm tan nát một gia đình, đẩy hai đứa con bơ vơ giữa cuộc đời. Câu chuyện Vũ Trung Hiếu ở TP.Hải Dương đánh vợ đến chết đang gây rúng động dư luận.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương, Vũ Trung Hiếu đã chia sẻ với chúng tôi nỗi ân hận trong giàn giụa nước mắt. Đôi mắt của gã sưng húp, tinh thần bất ổn, liên tục khóc và lảm nhảm tên vợ. Dưới đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với Hiếu.

 

Vũ Trung Hiếu bật khóc vì hối hận trong trại tạm giam

Vũ Trung Hiếu bật khóc vì hối hận trong trại tạm giam

PV: Sao anh lại ra tay tàn nhẫn với vợ như vậy?

Hiếu nấc lên:

- Lúc đó, tôi nóng quá, chẳng biết đã làm gì nữa, chỉ biết ghen tuông đến phát điên. Không ngờ đánh chết cô ấy.

Lại khóc, không buồn lau mặt, Hiếu tiếp lời:

- Hôm trước, cô ấy mặc áo ba lỗ, quần soóc, tôi đã tức rồi.

Vì sao anh lại không cho vợ mặc váy?

- Ngày tôi đi học tại chức ở Yên Mỹ, cô ấy làm ở Bưu điện huyện Ninh Giang, lúc về quê, tôi có nghe điều tiếng vợ thế này thế kia nhưng tôi không bắt gặp lần nào. Và đó chỉ là điều tiếng thôi nhưng tôi luôn bị ám ảnh, ghen tuông. Đã có lần, tôi xé quần áo của cô ấy, đánh cô ấy vì ghen. Từ đó, tôi không cho vợ mặc váy.

Phụ nữ họ có quyền làm đẹp, thế mà chỉ vì mặc váy ngắn, anh đánh vợ đến chết thì không có lý do nào có thể biện hộ cho hành động côn đồ này?

- Cơn ghen của tôi lâu dần cứ tích tụ lại. Mỗi khi cô ấy mặc váy, tôi lại không kiềm chế được mà đay nghiến vợ. Tôi biết cô ấy rất buồn, nhẫn nhịn để giữ cho gia đình êm ấm, giữ cho hai đứa con. Nhưng tôi không kiềm chế được. Tôi rất yêu vợ và thương con.

Lúc bị anh đánh đến gần chết, chị ấy vẫn còn nói:“Ôi anh Hiếu ơi, em vẫn còn yêu anh lắm”, chứng tỏ chị ấy rất yêu anh, yêu gia đình?

Khóc như chưa bao giờ được khóc. Mỗi lần nghĩ đến câu nói cuối cùng của vợ với mình, Hiếu lại khóc. Nỗi ân hận dày vò, khổ tâm, xấu hổ khiến người đàn ông này không thể tha thứ cho mình:

- Tôi biết cô ấy rất yêu chồng, yêu con. Bao nhiêu lần cô ấy giải thích “cuộc đời em chỉ có mình anh”, nhưng tôi không nghe và không tin. Bây giờ thì tôi vô cùng hối hận. Cuộc đời tôi không dám giết một con gà nhưng giờ đây tôi lại gây ra tội ác tày trời này.

Hiếu bị xúc động mạnh, tinh thần bấn loạn, suy sụp hoàn toàn. Chúng tôi không dám gợi lại nhiều, chỉ sợ người phạm tội không giữ được bình tĩnh lại có những hành động dại dột.

Anh có nhắn gì về cho các con không?

Ngẩng mặt lên, một lát Hiếu đáp:

- Bây giờ, tôi chỉ biết ân hận và xấu hổ với con. Gia đình tan nát, các con bơ vơ, đứa lớn năm nay thi đại học, cú sốc này liệu con có vượt qua được không?

Anh muốn nói gì với chúng? – tôi lại hỏi.

Hiếu lại khóc, nỗi nhớ con dường như đã trở thành nỗi đau đớn lớn nhất của người đàn ông lúc này. Trong cơn hoang mang tột cùng, Hiếu nói:

- Các con hãy tha thứ cho bố. Hãy là những đứa trẻ ngoan, sống thật tốt, cố gắng học tập, đừng hư…

Anh ta không nói được nữa, suốt những phút còn lại của buổi gặp, Hiếu chỉ lảm nhảm rằng mình rất hối hận.

- Nếu được làm lại tôi không bao giờ đánh vợ một lần nào nữa.

Hiếu nói như vậy. Chỉ khi sự việc xảy ra một cách không cứu vãn được nữa, người đàn ông này mới nhận ra sự thật. Nếu như anh ta nhận ra hậu quả của ngày hôm nay sớm hơn thì có lẽ bi kịch không xảy đến với một gia đình tàn khốc như thế này.

Nhiều người cho rằng, ghen tuông của Hiếu là bản tính, trở thành một căn bệnh, nếu cho làm lại, khó lòng mà sửa chữa được. Chúng tôi thì cho rằng, nếu nhận ra hậu quả của ngày hôm nay, có lẽ chẳng người đàn ông nào dám hành động mù quáng như vậy. Và thói ghen tuông ích kỷ, ngu muội ấy cũng phải được kìm nén, giải tỏa và từ bỏ dần trong tính cách.

Khi trò chuyện với Hiếu, chúng tôi được biết, anh ta chuẩn bị được đề bạt lên chức Phó trưởng phòng Thanh tra. Một tương lai, một sự nghiệp tươi sáng, một gia đình với điều kiện kinh tế khá giả, hai đứa con ngoan là điều mong ước của biết bao cặp vợ chồng. Thế mà, chính tay người đàn ông này đã đạp đổ tất cả. Và đau đớn hơn, chính hành động lỗ mãng, vũ phu đó đã giết hại người vợ của mình. Chị M. ra đi trong đau đớn với một trái tim bị vỡ, nhưng trái tim ấy vẫn còn yêu chồng biết bao. Hai con trai của chị đang ở cùng với bà nội và chú ruột, đó là điều an ủi lớn nhất cho linh hồn của chị. Các cháu sẽ vượt qua cú sốc này dù chúng tôi biết là rất khó khăn, nhưng mong người thân của các cháu hãy chăm sóc, an ủi, động viên và nuôi dưỡng các cháu thật tốt để các cháu trưởng thành.

 

Ghen để chứng tỏ mình yêu, lẽ đời người ta vẫn biện luận như thế cho những hành động ghen tuông. Nhưng ghen tuông đến mức trở thành căn bệnh, cấm cản người phụ nữ được làm đẹp như Vũ Trung Hiếu dẫn đến giết vợ thì thật không ai tưởng tượng nổi. Hiếu và vợ - chị Vũ Thị M., là bạn từ thời “chăn trâu cắt cỏ”, sau này khi thành vợ thành chồng, họ đã vượt qua thuở hàn vi, tự lực gây dựng sự nghiệp. Chồng là cán bộ thanh tra của Kho bạc Nhà nước tỉnh, vợ là cán bộ Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Hải Dương, một công việc bao người mơ ước. Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi trong yên bình, hạnh phúc và thành đạt nếu như Hiếu không kiểm soát chị M. một cách gắt gao, thái quá.

Ban đầu thấy chồng ghen, chị M. còn thấy thích thú vì cảm giác “có yêu mới ghen”. Nhưng càng ngày, cơn ghen của Hiếu càng bộc lộ anh ta là người có vấn đề. Ghen tuông một cách thái quá dẫn đến mù quáng. Đặc biệt, anh ta không thích vợ mặc váy. Chị M. đi làm bao giờ cũng đóng đồ hộp, trong khi đồng nghiệp thì mặc váy rất đẹp. Ham muốn được làm đẹp là lẽ đương nhiên của bất kỳ người phụ nữ nào. Với chị M. cũng vậy, chị muốn những lúc đi dự tiệc cưới hay tiệc của cơ quan được ăn mặc trẻ trung như các đồng nghiệp.

Thỉnh thoảng thấy vợ mặc váy, Hiếu rất tức giận. Để trả đũa vợ, anh ta luôn nói “mát mẻ”, thường xuyên đay nghiến khiến nhiều lần chị M. phải nuốt nước mắt vào trong. Những lần xô xát, những trận đòn của chồng chỉ vì ghen tuông đổ lên đầu người vợ, nhưng chị M. đều cam chịu và nhẫn nhịn vì thương hai đứa con.

 

Theo ĐÔNG THÁI (Đời sống & pháp luật)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất