Trận bóng đá tử thần

Tin mới

02/09/2013 08:25

Đó không phải trận bóng sát phạt nhau, mà chỉ là phút giây thư giãn sau một ngày làm việc giữa các thanh niên trong xóm. Nhưng mới được nửa trận, hậu quả nặng nề đã xảy ra: Một người tử vong, một người bị thương và một người chịu án tù.

Trưa ngày 22-1-2013, Nguyễn Minh Luân (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Quới 1, xã Bình Thạnh Đông, Phú Tân) tổ chức uống rượu cùng các anh em ruột. Hai tiếng sau, thấy Luân đã say nên cả nhóm quyết định nghỉ. Vừa lúc ấy, ông N.V.S (cha ruột) thấy trong người không khỏe nên nhờ Luân chở đi khám bệnh tại cơ sở y tế tư nhân trong xã. Xong việc, hai cha con về nhà nghỉ ngơi.
 
Đến 17 giờ cùng ngày, Luân chạy xe đến sân cát gần nhà để đá bóng. “Tôi định tập thể thao cho ra mồ hôi, có sức khỏe để mai đi bán tiếp. Quy định đơn giản lắm: Đội nào thua thì mỗi người trong đội phải hít đất 5 lần. Hôm ấy, tôi đá với đội bên kia gồm 4 anh em ruột: Nguyễn Hoài Nhân (bạn thân của Luân - PV), Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Kim Trọng, Nguyễn Ngọc Quí và một vài người quen khác”.
 
Giữ vị trí hậu vệ, nhưng Luân lại bị Trọng – tiền đạo qua bóng mà không chặn lại kịp. Luân nổi nóng, nhiều lần sút mạnh ra ngoài. Trọng không nén nổi tức giận, cằn nhằn Luân: “Đá không được thì nghỉ, chứ đá ra ngoài hoài ai mà đi lượm cho nổi!”. Luân đáp trả: “Tao là hậu vệ, tao có quyền”.
 
Một vài lần sau, Luân vẫn hành động tương tự. Khi Sang lên tiếng, Luân trả lời: “Tao vẽ bóng không lại tụi bây nên tao đá ra ngoài, được không?”. Thấy chuyện đá bóng hết vui, Quí chủ động đến ôm trái bóng kết thúc trận đấu, rồi mời tất cả ra ngoài sân uống nước.
 
Uống nước xong, Luân đứng dậy: “Thôi, không cho đá thì mình về. Ở đây một hồi mắc công có chuyện đánh lộn”. Sang trả lời: “Muốn đánh thì nhảy vô đánh!”.
Nguyễn Minh Luân trước vành móng ngựa
 
“Tôi ráng giữ bình tĩnh, không trả lời nữa, đứng dậy lên xe về nhà. Dù sao thì tôi và Nhân vẫn là bạn bè chí cốt, đánh đấm không hay ho gì. Thế nhưng, trên đường về, tôi cứ tức hoài: Sao thằng Sang nhỏ tuổi hơn mà dám hỗn với mình? Tôi bước ra sau bếp, lấy con dao làm thịt giấu trong lưng quần, rồi quay lại sân bóng, với ý định hù dọa Sang. Tôi la lớn: “Lúc nãy, thằng nào nói đánh là nhảy vô đánh đâu, tao tới rồi nè!”.
 
Nhân đến gần tôi, giảng hòa: “Hồi nãy, tao chửi mày nè, muốn đánh thì mày đánh tao đi”. Tôi vặn lại: “Mày thì tao không nói, nhưng hai thằng em mày nhỏ mà láo”. Nhân năn nỉ “Không lẽ mày đánh mấy thằng em tao sao?”. Tôi vẫn còn say, nên bỏ qua lời năn nỉ ấy, chỉ trả lời dứt khoát: “Mày khác, em mày khác”. Sau đó, tôi không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng biết chắn chắn đã đâm vào mấy đứa em của Nhân” – Luân khai trước tòa.
 
Ngồi dưới hàng ghế dự khán với tư cách người bị hại và người làm chứng, Sang vẫn thoáng hốt hoảng khi nhắc lại câu chuyện: “Khi Luân trao đổi với anh Nhân thì tôi, Trọng và Quí đang ngồi cách đó 30m. Không ai nghĩ Luân đang có hung khí trong người, cho đến khi anh ta móc dao từ lưng quần ra.
 
Thấy Luân tiến đến gần Trọng, tôi nói với Trọng: “Mày đứng im coi nó dám đâm mày không?”. Bất ngờ, Luân vung dao lên, Trọng xoay người định bỏ chạy thì bị đâm một nhát vào vùng lưng bên trái. Tôi điếng hồn, vội đứng lên chạy lại xem Trọng có sao không. Luân cầm dao đâm về phía tôi, tôi dùng tay nắm chặt lưỡi dao để không bị đâm sâu vào người. Các anh của tôi chạy đến khống chế Luân ngã xuống đất”.
 
Khi mọi người tập trung lo đưa Sang và Trọng đi cấp cứu thì Luân bỏ chạy vào đám ớt (cách sân bóng 200m) để trốn. Đợi đến khuya, anh ta lén về sau hè nhà mình, lấy ít quần áo rồi đón xe đi TP. Hồ Chí Minh. “Cả tuần, tôi không dám liên lạc với gia đình, cứ ru rú trong nhà trọ của một người bạn. Nhưng tôi nhận ra, trốn tránh mãi không tốt. Tôi phải về đầu thú để giải quyết mọi tội lỗi mình gây ra. Ngày 30-1, tôi đến Công an tỉnh đầu thú. Cùng lúc đó, tôi nghe tin Trọng đã chết, còn Sang bị thương nhẹ”.
 
Suốt phiên tòa, Nhân mang một gương mặt rất buồn. Khi Luân xin phép được nói lời xin lỗi, Sang gạt phắt đi “Tôi không chấp nhận”, còn Nhân im lặng. Một lúc sau, Nhân mới phát biểu ý kiến, giọng kiềm nén: “Tôi và gia đình không muốn xin tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt cho Luân, chỉ muốn Tòa xử theo quy định của pháp luật”. Giờ nghỉ giải lao đợi nghị án, anh bước ra ngoài, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn.
 
Có lẽ, Luân cũng kịp nhận ra điều ấy.  Anh ta nhìn vào vành móng ngựa, tâm sự với tôi – mà như tự nói với chính mình: “Nhân tốt lắm, rất hiền và đằm tính, ít khi nổi giận với ai. Gia cảnh của tôi và Nhân khác xa nhau, nhưng hai đứa chơi với nhau rất hợp. Biết nhau hơn 10 năm, cả hai từng đi chơi chung, cùng chia sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tôi chỉ có một mình Nhân là bạn thân, Nhân cũng thế. Những lúc rảnh rỗi, tôi hay sang nhà Nhân chơi, được mọi người trong nhà yêu quý. Vậy mà… tôi đã giết người thân của họ! Đó là điều làm tôi ân hận nhất”.
 
16 năm tù là hình phạt mà Tòa án nhân dân đã quyết định đối với Nguyễn Minh Luân về tội danh “Giết người”. Luân còn có trách nhiệm bồi thường trên 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.
 
Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất