Trinh sát kể chuyện: Đỏ mặt không phải say mà vì ngại ngùng

Tin mới

30/09/2013 08:06

Lần đó, tôi được chỉ huy phân công cùng 1 trinh sát đến xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để bắt đối tượng Trần Bình Xuân, biệt danh Tèo mổ.

Trước khi lên đường, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ truy nã và xác định Tèo mổ là tội phạm ma túy nguy hiểm, bỏ trốn từ năm 2005, đặc điểm nhận dạng rõ nhất là hình xăm ngoằn ngoèo đầy người.

Chúng tôi đến xã Long Sơn trong vai những nông dân miền Tây đi làm thuê. Vì ở đây có nhiều người như thế nên chúng tôi nhanh chóng được chấp nhận.
 
Mấy ngày tìm việc ở Long Sơn, chúng tôi xác định được Tèo mổ đang trốn ở 1 đùn cá ven biển của người anh rể tên thường gọi là Sáu Tu. Nơi này có  địa hình rộng, hiểm trở, đước, mắm um tùm. Tôi chọn phương án sắm vai thợ đánh lưới, câu cá để tiếp cận mục tiêu. Đồng đội của tôi trong vai chạy “Honda ôm” để đề phòng trường hợp Tèo mổ trốn vào đất liền.
 
Mấy ngày liền lăn lộn trên các đùn cá, đến lúc tiếp cận được mục tiêu thì tôi thật sự lúng túng vì cả 4 anh em nhà Sáu Tu đều có hình xăm, không thể nhận dạng chính xác đâu là Tèo mổ. Vả lại, qua mấy năm lẩn trốn, Tèo mổ có quá nhiều thay đổi, tôi cố nhớ lại ảnh chụp của hắn nhưng không tài nào nhận ra. Lại mất thêm mấy ngày tìm hiểu, tôi được biết Tèo mổ có hình xăm con rết ở rốn, thế nhưng tôi không thấy anh em nhà Sáu Tu ở trần như nhiều ngư dân khác ở miền biển.
 
Tôi quyết định một mình vào đùn cá của Sáu Tu, mang theo rượu và thức ăn, mời mọc mọi người nhậu và cố làm sao cho mau hết mồi nhậu để có cớ lưới cá nhậu tiếp. Tôi ép mọi người ăn nhiều hơn uống. Hết mồi, tôi cởi phăng áo ra, hô hào bắt cá nhậu tiếp.
 
Mấy tay “bạn nhậu” lúc này đã ngà ngà say, cũng nhảy xuống nước lưới cá cùng tôi. Tôi đã nhìn thấy hình xăm con rết, mừng quá. Xác định đúng đối tượng, nhưng chưa thể hành động. Phải tìm cách đưa hắn ra ngoài để có sự hỗ trợ của đồng đội. Lên bờ, tôi hô hào mọi người nhậu tiếp, cốt cho mau hết rượu để rủ nhau vào quán bia trong đất liền.
 
Cứ thế, cả đám lại mình trần uống rượu… Lúc này uống nhiều hơn ăn. Ai cũng say, riêng tôi khó khăn vô cùng, bởi uống để say thì dễ mà uống nhưng phải tỉnh là quá vất vả. Tôi đã sử dụng nhiều chiêu thuật “gian lận”. Tèo mổ thì đề phòng, hắn không uống say. Cuối cùng thì rượu cũng hết.
 
Tôi mời ra quán bia. Ai cũng say nên vắt áo, quần Tây trên vai mà đi. Tôi cũng thế. Chỉ Tèo mổ chần chừ. Mọi người đi trên bờ, hắn xuống đùn. Tôi xuống đùn bắt chuyện làm thân, hắn lại lên bờ. May quá, vừa kịp lúc có “Honda ôm”, để mọi người đi trước, tôi và Tèo mổ chờ đi lượt sau.
 
Khi anh “Honda ôm” quay trở lại thì Tèo mổ nghi ngờ, hắn  nhặt 1 đoạn cây để trên vai. Anh “Honda ôm” giả bộ càm ràm: “Đi nhậu mà cầm cây, khó chở lắm cha nội”. Trong khi hắn đang tập trung vào anh chạy “Honda ôm”, đã bị tôi bất ngờ quật ngã, tước hung khí. Chúng tôi nhanh chóng áp giải Tèo mổ về CA xã nhờ hỗ trợ, đề phòng anh em nhà hắn có thể quay trở lại giải vây cho hắn.

Biết CA bắt được tội phạm, hàng trăm người đến xem. Mọi người nhìn thấy tôi đỏ mặt, tưởng tôi say rượu. Thật ra lúc đó tôi chỉ nghĩ đến mỗi một việc là làm sao áp giải hắn đến nơi an toàn nhanh nhất, trong khi trên người tôi chỉ độc 1 chiếc xả lỏn trước hàng trăm người. Tôi đỏ mặt không phải say mà vì ngại ngùng.


 

Theo THANH DUY (Ấp Bắc Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất