Trước tòa, bẽ bàng nghe vợ thú tội ngoại tình

Tin mới

27/02/2014 10:12

Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1986, ngụ xã Cô Tô, Tri Tôn, An Giang) bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 103 triệu đồng. Nhưng điều đó chưa làm bị cáo đau khổ bằng lời thú nhận của vợ mình tại phiên tòa.

87T9.jpg

Nguyễn Minh Trí trước vành móng ngựa.

Trí lập gia đình khá sớm cùng cô vợ nhỏ hơn 5 tuổi (N.T.K.N.), có với nhau một đứa con 6 tuổi. Chữ nghĩa không nhiều, Trí mưu sinh bằng nghề chạy máy gặt đập liên hợp. Công việc buộc anh ta thường xuyên xa nhà. Mọi việc trông coi nhà cửa, chăm sóc con…, Trí nhờ vợ lo giúp. Để kiếm thêm thu nhập, N.mở một quán cà phê nhỏ tại nhà. Dù đã làm mẹ, nhưng N. vẫn như thiếu nữ, gương mặt xinh xắn nên thu hút khá đông khách đến quán.

…Những lần trở về nhà sau vụ mùa gần đây luôn khiến Trí có tâm trạng bất ổn. Anh ta cảm thấy vợ mình có gì khang khác, từ cử chỉ, hành động, lời nói… N. không dịu dàng, đáng yêu như trước, mà luôn gắt gỏng, cau có với Trí. Dường như, N. chỉ muốn Trí mau chóng đi làm ăn xa tiếp tục. “Một số bạn bè cho tôi biết, N. ở nhà có mối quan hệ tình cảm với người khác. Tôi tin vợ, nhưng thái độ bất thường của N. khiến niềm tin đó bị lung lay.

Nhiều lần tìm hiểu không được, tôi cố gắng bỏ chuyện ấy qua một bên. Cũng không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ N. đang lừa dối tôi ngoài việc thay đổi tính tình. Đôi lúc vui miệng, tôi hỏi thẳng N. thì N. một mực khẳng định: Làm gì có chuyện “ngoài luồng” với bất kỳ ai” – Trí nhớ lại.

Vào ngày Tết đoan ngọ (mùng 5-5 âm lịch, tức 12-6-2013), Trí trở về nhà sum họp gia đình. Khi ấy, một nhóm bạn của N. (cũng là khách quen thường hay đến quán nước) đến tổ chức tiệc nhậu. Nguyễn Tấn Thuận (sinh năm 1990, ngụ cùng xóm), người bị Trí nghi ngờ có tình cảm bất chính với N., cũng có mặt. Dù không vui, nhưng Trí vẫn tham gia ăn uống.

Vài tiếng sau, Trí say rượu nên đi ngủ. Khi thức dậy, anh ta không thấy vợ đâu, chén bát vẫn bừa bãi khắp nhà. Gọi điện thoại tìm thì N. nói như trêu tức: “Tui đưa con đi karaoke với cả nhóm rồi”. Suốt 3 giờ sau đó, Trí liên tục gọi điện thoại yêu cầu N. đưa con về dọn dẹp nhà cửa, nghỉ ngơi. Đáp lại, N. vẫn vui vẻ cùng bạn bè, không đếm xỉa đến chồng.

16 giờ, Trí chạy xe đến quán karaoke để tiếp tục kêu vợ về thì anh ta nhìn thấy N. đang ngồi cạnh Thuận. Lời qua tiếng lại một lúc, N. và cả nhóm quyết định về. Vẫn còn giận chồng, N. nhất định không lên xe cho chồng chở về, mà ngồi xe một thanh niên khác trong nhóm. Trí lẽo đẽo chạy theo, bất chợt xe của Trí va chạm với xe N. đang ngồi. Không kiềm chế được nữa, anh ta đến gần và đánh vào mặt cô nhiều cái.

Trí bần thần: “Tôi biết mình đánh vợ như thế là không phải, nhưng N. thật quá đáng khi làm mất mặt tôi trước mọi người. Khi ấy, Thuận lại xông vào đánh tôi. Sau khi được can ra, tôi chạy đến UBND xã trình báo vụ việc. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy nhức đầu kinh khủng, lại ói mửa suốt, có lẽ do bị đánh. Tôi lấy xe chạy đi khám bệnh, đến trưa mới xong.

Khi về nhà, tôi lại thấy Thuận mang gà đến định tổ chức tiệc nhậu. Tôi nổi giận, vào bếp cãi nhau với N., nói thẳng suy nghĩ của mình là không muốn N. giao du với Thuận nữa. Không ngờ, N. lớn tiếng: “Anh mà còn vậy nữa là tui kêu mấy người đó đánh anh dài dài”. Tôi cảm thấy đau lòng khi vợ mình lại có thể thốt ra lời nói như vậy, chỉ để bênh vực người đàn ông khác”.

Vô cớ bị đánh ngày hôm qua, cộng với lời nói của vợ, Trí đã mất bình tĩnh. Anh ta lấy con dao đâm mấy nhát vào ngực Thuận, khiến Thuận tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Trí nhờ em ruột đưa đến Công an xã đầu thú.

Trong phiên tòa, mỗi khi được thẩm vấn, N. chỉ biết khóc: “Tôi trẻ người non dạ, nên…”, rồi bỏ dở câu nói nửa chừng. Nhờ sự động viên của vị luật sư bào chữa cho chồng, N. mới thú nhận: “Trí đi làm ăn xa, Thuận lại thường xuyên tới lui quán nước nên chúng tôi nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè lúc nào không hay. Trí hiền lắm, khuyên nhủ tôi hoài, nhưng tôi không nghe theo, không an phận mà vẫn dan díu với Thuận.

Khi tôi bị Trí đánh sau buổi karaoke, Thuận an ủi tôi: “Từ nay về sau, Trí không dám đánh em nữa đâu. Mỗi ngày, anh sẽ qua uống cà phê, nó mà dám hó hé là chết với anh”. Vừa lúc ấy, Trí lại cãi nhau với tôi, nên tôi tức giận nói những câu xúc phạm để hả cơn giận. Lỗi tại tôi, tôi sai rồi! Nếu tôi không quá đáng như vậy thì Trí đã không hành động nông nổi…”.

Nghe những lời vợ nói, Trí lặng lẽ quẹt nước mắt: “Tôi không rõ mình có còn tình cảm gì với vợ nữa hay không… Hình như tôi đã mất tất cả rồi”.

 

Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất