ĐỂ KHÔNG CÒN NHỮNG THẢM CẢNH DO TAI NẠN GIAO THÔNG

Xé lòng người ở lại

Tin mới

14/11/2013 09:25

Sau những vụ tai nạn giao thông (TNGT), đã có nhiều người không còn cơ hội được sống. Những vụ tai nạn đột ngột đã khiến không ít gia đình rơi vào cảnh ly tán, chồng mất vợ, cha mất con, ông bà mất cháu… Sự mất mát đó là nỗi đau xé lòng những người thân còn ở lại.

Sau vụ va chạm với xe container, chị Hồ Thị Nguyệt (38 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã tử vong cùng con trai Nguyễn Hoàng Phúc (2 tuổi), để lại chồng và con nhỏ mới tròn 1 tuổi. Vụ tai nạn đã làm cho gia đình này phải đôi đường ly biệt, khiến không ít người phải ngậm ngùi xót xa.
 
Những tai họa bất ngờ
 
Một ngày cuối tháng 10-2013, cũng như bao ngày bình thường khác, anh Nguyễn Văn Hoàng (chồng chị Nguyệt) chuẩn bị đồ nghề để sửa xe máy tại nhà, còn chị Nguyệt chở đứa con trai đầu lòng (cháu Phúc) đi đến nhà người quen dự đám giỗ. Khi vợ con vừa ra khỏi nhà được khoảng 15 phút, anh Hoàng nhận được điện thoại báo tin vợ và con trai bị TNGT trên quốc lộ 1 (đoạn gần ngã tư Vũng Tàu, thuộc phường An Bình, TP.Biên Hòa). Nhận tin như sét đánh ngang tai, anh hoảng hốt bỏ công việc đang làm dang dở và chạy đi trong tâm trạng bấn loạn.


Những lá thư bạn bè gửi cho Cao Nguyễn Gia Hưng sau ngày em gặp nạn.
 
Hớt hải tìm đến hiện trường vụ TNGT, nhìn từ xa, anh đã nhác thấy đám đông đang xúm lại bên đường, nên thầm nghĩ đã có chuyện lớn xảy ra. Rẽ đám đông để chen vào bên trong, anh Hoàng bủn rủn chân tay khi nhìn thấy xác vợ đã được đắp chiếu bên vệ đường. Qua trao đổi với những người có mặt tại đây, anh được biết, sau vụ TNGT vợ anh đã nằm lại, còn con trai bị thương đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau những phút bần thần bên thi thể vợ, nước mắt không còn để chảy, anh Hoàng chỉ biết răm rắp làm theo sự chỉ dẫn của những người có mặt tại hiện trường như một cái máy vô hồn. Thi thể vợ anh sau đó được đưa về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm. Tại đây, anh Hoàng càng đau đớn thêm khi tiếp tục nhận hung tin, con trai đầu lòng của anh cũng đã qua đời vì bị chấn thương quá nặng. Trước nỗi đau dồn dập đến trong phút chốc ấy, anh Hoàng và người thân trong gia đình gần như ngã quỵ.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 22-10, chị Hồ Thị Nguyệt điều khiển xe máy chở cháu Nguyễn Hoàng Phúc lưu thông trên quốc lộ 1 (đoạn gần ngã tư Vũng Tàu, thuộc phường An Bình) thì xảy ra va chạm với xe container biển số 60C-047.73, do tài xế Nguyễn Văn Cậy (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển hướng từ Đồng Nai đi TP.Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn đã làm chị Nguyệt tử vong tại chỗ, còn cháu Phúc sau khi nhập viện cũng không qua khỏi.

 
Cũng như anh Hoàng, câu chuyện mất mát của chị Nguyễn Thị Năm (ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đã khiến không ít người phải ngậm ngùi thương xót. Sáng 8-11, con trai của chị là Cao Nguyễn Gia Hưng (học sinh lớp 5/6 Trường tiểu học Phước Tân) đạp xe đi học mà chưa kịp ăn sáng, chị vội vàng lấy tiền chạy theo đưa cho con. Nhưng vừa ra khỏi nhà một đoạn, cũng là lúc chị nhìn thấy đứa con trai thân yêu bị xe tải cán chết. Khụy xuống bên thi thể con trong giây lát, chị Năm đã ngất lịm vì quá sốc trước tai họa bất ngờ này.
 
Nỗi đau người ở lại
 
Tìm đến nhà cháu Hưng sau những ngày tang tóc, chúng tôi được người nhà cháu bé đáng thương cho biết đã có rất đông thầy cô, bạn bè của Hưng đến chia buồn với gia đình. Thầy chủ nhiệm của Hưng cho biết, sáng thứ hai vừa rồi (11-11), nhà trường đã tổ chức lễ tưởng niệm Hưng trước toàn trường. Các thầy cô giáo và rất nhiều học sinh đã khóc trong những ngày qua khi biết tin Hưng qua đời vì TNGT.
 
Tại nhà Hưng, chúng tôi được đọc nhiều lá thư của bạn bè Hưng gửi đến chia buồn cùng gia đình và tỏ lòng thương tiếc người bạn hiền lành đã gắn bó bao năm. Một người bạn của Hưng đã viết: “Sao cậu ra đi không nói một lời, làm tụi tớ buồn lắm. Buồn vì đã mất đi một người bạn, buồn vì cậu đi một cách oan ức…”. Một bạn khác viết: “Hưng ơi, khi cậu đi, cả lớp buồn lắm và khóc nhiều nữa…”.
 
Trong nỗi đau mất đi người bạn hiền lành, ngoan ngoãn và chăm học, nhiều học sinh lớp 5/6 Trường tiểu học Phước Tân đã thốt lên sự căm phẫn trước thực trạng về tai nạn giao thông. Em P.G.H. đã viết “đơn kiến nghị” các cấp chính quyền chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường em đang học. Cũng trong nỗi đau vì mất bạn, em N.H.N. cầu cho Hưng được thanh thản ở cõi vĩnh hằng và: “Ở trên đó có một khoảng rộng, sẽ không có các xe ô tô và xe tải…”.
 
Nhiều người khi đọc những dòng thư của học sinh lớp 5/6 Trường tiểu học Phước Tân gửi cho Hưng sau ngày em gặp nạn đã không kìm được nước mắt. Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Tuấn (cha của Hưng) và chị Năm cũng không nói được gì nhiều, họ chỉ biết ngồi nhìn lên bàn thờ con mà thẫn thờ như người mất hồn.
 
Trở lại câu chuyện của anh Hoàng, khi chúng tôi tìm đường đến nhà anh, nhiều người hàng xóm tỏ thái độ thương xót cho tình cảnh của gia đình anh. Chị K.A. xót xa: “Sau khi biết vợ con anh Hoàng gặp nạn, người dân trong xóm đã đến chia sẻ với nỗi đau của gia đình. Nhìn cảnh anh ôm đứa con nhỏ thẫn thờ đứng trước di ảnh của vợ và con trai, nhiều người đã không thể cầm nước mắt”.
 

Anh Nguyễn Văn Hoàng và đứa con mới tròn 1 tuổi sống trong cảnh côi cút.
 
Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ông Nguyễn Văn Hội (cha anh Hoàng) không khỏi ngậm ngùi khi nhắc đến chuyện buồn của gia đình. Đã bước qua tuổi 70, cái tuổi đáng ra phải được an hưởng tuổi già, thế mà ông Hội lại phải chịu nỗi đau khủng khiếp. Người con dâu và cháu nội đích tôn của ông đã vĩnh viễn ra đi sau vụ TNGT, khiến ông suy sụp. Đau đớn mất đi những người thân, ông Hội lại còn phải chứng kiến cảnh cha con anh Hoàng côi cút bên nhau trong những ngày còn lại.
 
Ông Hội cho biết, anh Hoàng mới lập gia đình được hơn 4 năm nay. Cuộc sống gia đình anh có khó khăn, nhưng thấy các cháu lớn lên mạnh khỏe, ông Hội cũng vui mừng động viên con. “Cứ tưởng cuộc sống của vợ chồng nó rồi sẽ khá hơn khi các cháu ngày một khôn lớn. Nhưng ai ngờ, nó lại gặp chuyện đau lòng như vậy” - ông Hội buồn rầu nói.
 
Nhìn anh Hoàng bế cháu Minh mớm từng thìa cháo, giọng ông Hội lại nghẹn ngào: “Thấy nó chịu cảnh gà trống nuôi con, tôi cũng cố động viên con gắng gượng mà vượt qua nỗi đau. Giờ còn sống ngày nào, chúng tôi cố gắng trông cháu ngày đó, để cháu lớn lên đỡ phải thiệt thòi”. Còn anh Hoàng, tay ôm con mà mắt ngấn lệ: “Nếu không có đứa con này, chắc tôi không sống nổi sau sự việc quá đau đớn đó. Nhiều lúc nhìn con, tôi lại cố gắng kìm lòng, gượng dậy mà sống vì con”.
 
Rời căn nhà nhỏ nơi cha con anh Hoàng đang gượng dậy trong nỗi đau, chúng tôi bước ra đường trong dòng người vội vã, nhưng vẫn không khỏi day dứt trước nỗi đau quá lớn mà gia đình anh, những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề vì TNGT...

    

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất