Không chấp nhận tố cáo nặc danh

Thứ Tư, 07:10  26/10/2011

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội không bổ sung quy định hình thức tố cáo qua điện thoại, fax, email

Sáng 25-10, các đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Tố cáo.

Giảm hình thức tố cáo

Tại phiên thảo luận, nhiều ĐB quan tâm đến việc bổ sung hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax và tố cáo bằng lời qua điện thoại, bên cạnh việc tố cáo trực tiếp và tố cáo bằng đơn thư.

Theo ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, các hình thức tố cáo qua điện thoại, qua mạng thông tin điện tử tuy đã được quy định trong Luật Phòng chống tham nhũng song hiện vẫn chưa được áp dụng phổ biến, đang có yêu cầu tổng kết thực tiễn để quy định chặt chẽ và cụ thể hơn. Do vậy, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH không bổ sung quy định tố cáo bằng hình thức này trong luật mà tiếp tục duy trì hai hình thức là tố cáo trực tiếp và tố cáo bằng đơn thư như trong Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành.

Dù vậy, ĐB Nguyễn Sỹ Cương (tỉnh Ninh Thuận) cho rằng nếu không công nhận các hình thức trên thì một số cơ quan, đơn vị, bệnh viện thậm chí là HTX xe buýt cũng có đường dây nóng thì sao? Nếu không quy định rõ về việc này thì vô hình trung phủ nhận các hình thức tố cáo đang tồn tại.

Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị

quy định cụ thể hơn về việc bảo vệ người tố cáo. Ảnh: TTXVN

Một vấn đề khác được thảo luận sôi nổi là có cho phép tố cáo nặc danh hay không? Theo ông Phan Trung Lý, nhiều ý kiến thống nhất tán thành dự thảo luật quy định không tiếp nhận và giải quyết đối với tố cáo nặc danh.
Việc quy định rõ họ tên, địa chỉ nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tố cáo. Ông Lý lập luận: “Trong thực tế, không ít người lợi dụng quyền tố cáo để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ, gây phức tạp, mất đoàn kết nội bộ, làm tốn kém cả thời gian và công sức cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc xem xét, giải quyết”.

Tuy nhiên, ĐB Bùi Văn Phương (tỉnh Ninh Bình) vẫn đề nghị xem xét đơn thư tố cáo nặc danh. Bởi có những tố cáo được cung cấp chính xác, có thể coi như dấu hiệu vi phạm để cơ quan xem xét. Có nhiều lý do để người tố cáo không dám công khai danh tính vì còn gia đình, người thân và công việc ở cơ quan.

Phải bảo vệ người tố cáo

Vấn đề quan trọng khác được quan tâm là việc bảo vệ người tố cáo. ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (TP Đà Nẵng) nêu vấn đề: “Từ thực tế tại buổi vinh danh 88 công dân tiêu biểu chống tham nhũng trong năm 2009 thì hầu hết những người được vinh danh đều nói từng bị trù dập, đe dọa. Qua đó, cho thấy người tố cáo cần được bảo vệ dù họ có yêu cầu hay không”. Nhiều ĐB cho rằng quy định về việc bảo vệ người tố cáo trong dự luật còn chung chung, khó khả thi, vì thế cần quy định cụ thể hơn để có thể thực hiện trên thực tế.

ĐB Nguyễn Sỹ Cương đánh giá các ý tưởng được đưa ra ở dự thảo luật thì hay nhưng chưa phù hợp thực tế. Chẳng hạn, dự thảo luật quy định người có thẩm quyền, có trách nhiệm phải bố trí lực lượng, phương tiện công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, tài sản cho người tố cáo ở địa phương. Nếu làm được như thế thì rất tốt nhưng trong thực tế, việc quy định như thế này rất khó khả thi.

Gia tăng tội phạm vị thành niên

Chiều cùng ngày, QH nghe báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH, lo ngại sự gia tăng về số lượng và tính chất nghiêm trọng của các vụ vi phạm pháp luật mà tội phạm là trẻ vị thành niên.
Ông Tiến cho rằng vừa qua có những vụ việc trẻ vị thành niên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu tới xã hội như vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Theo ông Tiến, đối với một số trường hợp như vậy, Bộ Luật Hình sự cần có quy định tăng nặng hình phạt để bảo đảm tính răn đe.

T.Dũng

Nguyễn Quyết
[Quay lại]