10 năm oan khổ, ai chịu trách nhiệm?

Tin mới

05/11/2013 12:54

(NLĐO) - Số phận của một con người đã bị vùi dập đến tận cùng bởi cách làm tắc trách của một số cơ quan công quyền

10 năm tù ngục, gia đình tan nát, con cái phải bỏ học, vợ bị tâm thần... đây là cái giá quá đắt cho một người con liệt sĩ - ông Nguyễn Thanh Chấn, trước cách làm việc thiếu trách nhiệm, yếu kém, vô cảm của cơ quan công an, viện kiểm sát và các cấp tòa tại tỉnh Bắc Giang. Số phận của một con người đã bị vùi dập đến tận cùng.

Ép người trong sạch nhận tội

Ngày trở về của ông Nguyễn Thanh Chấn đã vỡ òa trong nước mắt: Nước mắt oan ức của ông, của bao người thân, của xóm giềng, của lòng tin vào sự trong sạch của ông. Lòng tin này mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu, trong khi bao cấp tòa, bao cơ quan chức năng lại dửng dưng với hàng chục năm kêu oan của ông Chấn.
Thoát án oan sau 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn trở về trong niềm vui vỡ òa của gia đình, hàng xóm. Ảnh: Nguyễn Quyết.
 
  Bạn đọc Ngọc Anh, bày tỏ: Một vụ án thật là khó tin, biến một người không có tội thành có tội mà lại là tội giết người. Nhưng điều cơ bản nhất mà ai cũng phải thắc mắc là tại sao một việc nghiêm trọng như vậy mà các cơ quan pháp luật lại xử một cách tắc trách, thiếu trách nhiệm như thế.
 
Nhiều bạn đọc phân tích: Ông Chấn vô tội nhưng tại sao ông lại nhận tội trong quá trình điều tra? Không một ai điên rồ đến nỗi nhận tội giết người dù mình không làm nên chỉ có thể giải thích bằng một điều dễ hiểu nhất là ông bị ép cung. Thật khủng khiếp, không có tội nhưng sau khi bị hỏi cung thì ông phải thừa nhận mình đòi cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị chống cự nên rút dao đâm chết nạn nhân. Điều gì ở các cuộc hỏi cung mà kinh khủng đến độ làm một con người hiền lành, một người con của liệt sĩ phải thừa nhận tội danh tày đình như thế?
Ông Chấn đốt nhang trước bàn thờ người cha liệt sĩ sau khi trở về. Ảnh: Nguyễn Quyết
 
Thất vọng trước sự hời hợt của các cơ quan chức năng liên quan đến vụ án, bạn đọc Nhất Chi Mai, cho rằng: “Oan ức kéo dài 10 năm, người vô tội bị chung thân, kẻ thủ ác nhởn nhơ bên ngoài, nếu kẻ thủ ác không đầu thú có lẽ người bị oan sẽ oan suốt đời. Ai dám tin đây chỉ là vụ án cá biệt bị oan ức? Qua vụ này Tòa án tối cao nên xem lại hàng loạt vụ án có vấn đề trong thời gian qua để không phải xảy ra những cảnh đọa đày như thế này nữa”.

Đơn kêu oan đi đâu?
 
Trong suốt 10 năm vật vã trong oan trái, gia đình và ông Nguyễn Thanh Chấn đã gửi đơn kêu oan khắp nơi. Nhiều lúc ông Chấn muốn buông xuôi nhưng nghĩ mình bị hàm oan nên quyết đấu tranh đến cùng. Điều ngạc nhiên là đến bây giờ khi hỏi những người liên quan thì ai cũng nói không hề nhận được đơn kêu oan. Thế bấy lâu nay những lá đơn của ông Chấn và gia đình đi đâu? Đơn kêu oan cho án giết người tù chung thân mà dễ dàng bị phớt lờ bỏ qua thì thử hỏi sự vô cảm của các cơ quan liên quan khủng khiếp đến thế nào? Đã thế khi chính vợ của ông Chấn cung cấp thông tin tìm ra hung thủ thật sự của vụ án thì sau đó một lãnh đạo của công an tỉnh này lại "nhận vơ" rằng cơ quan này “kiên quyết kêu gọi hung thủ ra đầu thú”. 
 
Bạn đọc Trịnh Thanh Phi, nói thẳng: Vụ án là một vết đen trong cuốn biên niên sự kiện của ngành tư pháp. Vô cùng đáng buồn, vụ án xảy ra, cả cấp địa phương và cấp trung ương, đủ cả các cơ quan điều tra, công tố, tòa án..., trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ, cái tâm nghề nghiệp thế nào mà biến người trong sáng, lương thiện thành kẻ giết người cướp của để phải lãnh án chung thân? May mà thân nhân ông Chấn còn đủ kiên trì, còn chút hy vọng để liên tiếp kêu oan, tố cáo tội phạm chính để ông Chấn mới có được ngày tự do sau khi đã thụ án chẵn chục năm. Chắc chắn cơ quan pháp luật phải xin lỗi, đền bù thiệt hại cho nạn nhân trong vụ này, nhưng thiệt hại nghiêm trọng về niềm tin của người dân vào sự tinh tường, công minh của hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật thì làm sao bù đắp.
Ông Chấn bật khóc trước vong linh người cha mà ông nghĩ rằng đã phù hộ ông thoát án oan sau 10 năm. Ảnh: Nguyễn Quyết

Bức xúc trước thái độ của những người liên quan, bạn đọc Khánh Diễm Trần, đề nghị: Sa thải khỏi ngành và khởi tố những người tham gia điều tra, tố tụng làm ông Chấn phải bị tù oan 10 năm. 10 năm không phải là thời gian ngắn của một đời người, nhất là với bản án tù oan này gia đình ông Chấn đã hoàn toàn lâm vào cảnh bế tắc, tuyệt vọng. Vợ ông bị tâm thần, đau xót hơn hết là bốn người con của ông đã phải nghỉ học vì bản án tù oan của cha mình, tương lai họ sẽ về đâu? Ai chịu trách nhiệm đây?

Cùng tâm trạng, bạn đọc P.K.T, nhìn nhận: “Nếu cơ quan công an muốn một người nhận tội thì chắc chẳng có gì khó khăn khi đa phần người dân chưa đủ điều kiện để thuê luật sư tham gia ngay từ đầu quá trình xét hỏi. Khi xảy ra oan sai thì cơ quan chức năng bồi thường (phần lớn không phải là tiền của người làm ra oan sai), xin lỗi công khai (chẳng ai liên quan bị gì), tập thể "rút kinh nghiệm sâu sắc". Còn oan ức thật, tan nát thật, khổ đau thật về thể xác và tinh thần... thì gia đình và cá nhân ông Chấn phải gánh chịu chứ có gì bồi thường nổi”.
 

Bồi thường bằng gì cho đủ


“Trong tinh thần cải cách tư pháp của nước ta, tôi chưa thấy đề cập nhiều đến vấn đề điều tra, xét hỏi vì trong khâu này của qúa trình tố tụng còn nhiều sai phạm, trong đó vấn đề tra tấn và bức cung là nghiêm trọng. Bị can nhiều khi không có tội mà chỉ vì không chịu nổi tra tấn và bức cung mà phải nhận để rồi ra tòa thì phản cung. Nếu được như các nước khác, luật sư tham gia ngay từ đầu quá trình tố tụng thì hạn chế việc oan sai rất nhiều” - bạn đọc Thảo Dân.

"Một sinh viên ở thành phố San Diego, Mỹ được nhận khoản tiền bồi thường là 4 triệu USD từ chính phủ Mỹ khi anh này bị cảnh sát “bỏ quên” trong tù 4 ngày. Còn trường hợp của ông Chấn thì ai bồi thường, bồi thường thế nào cho đủ đây?”- bạn đọc Châu Đỗ.
Phạm Hồ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất