Lời phê thưa dần

Tin mới

18/10/2014 22:15

Tuần đầu tiên sau khi con vào lớp 1 là quãng thời gian vô cùng khó khăn, căng thẳng của cả gia đình tôi, đặc biệt là với bé. Mỗi lần vào bàn học là cháu khóc, phải năn nỉ đủ cách cháu mới chịu cầm bút. Những dòng chữ đầu tiên nguệch ngoạc, có khi mờ bẩn vì những giọt nước mắt của cháu.

Những ngày sau cháu bắt đầu quen dần, thậm chí đến giờ là muốn vào bàn học. Tôi để ý thấy trong tập vở của con là những chữ viết mẫu bằng bút đỏ của cô rất đẹp. Cháu thích nhìn chữ của cô để viết theo. Tuy nhiên, chữ của cháu vẫn còn méo mó, thiếu chính xác. Có hôm tan học, cháu đưa vở và nói: “Mẹ ơi, cô có ghi dòng chữ vào vở của con, mẹ đọc cho con nghe”. Thì ra cô viết: “Con phải cố gắng nhiều con nhé”. Tôi đọc cho bé nghe và nhấn nhá thêm rằng cô quan tâm, theo dõi con, con phải cố gắng không phụ lòng cô nhé.

Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong cháu đã vào ngồi bàn học. Cháu ngắm nhìn dòng chữ của cô và bắt đầu say sưa viết vào phần bài tập cô giao. Cứ như thế, hôm thì cháu khoe cô cho con mặt cười, lúc thì cô tặng con miếng dán là chiếc ô tô, khi là ngôi sao, bông hoa... Tuần sau thì cô phê: “Con có nhiều cố gắng để viết chữ đẹp, rất đáng khen!”. Cháu rất sung sướng và bắt tôi đọc đi đọc lại lời phê mấy lần. Dòng nhận xét đơn giản của cô nhưng là động lực rất lớn đối với cháu.

Tuy nhiên, càng về sau thì lời phê của cô thưa dần. Trong vở của bé ít khi thấy mặt cười, bông hoa như trước. Tập vở cũng vắng hẳn những chữ viết mẫu của cô. Thay vào đó, hằng ngày cô phát một tờ giấy photocopy mờ mờ, trong đó có sẵn mấy chữ viết mẫu để học trò viết theo. Cháu có vẻ không thích viết vào tờ giấy này như khi viết vào vở, thậm chí cháu nói: “Con chán lắm, con chỉ thích viết theo mẫu chữ của cô”.

Tôi đến gặp cô vào trao đổi về việc này thì cô tâm sự: “Thời gian đầu bài vở còn ít nên chị còn có thời gian để viết vài chữ vào vở cho các cháu viết theo. Nhưng lớp có 45 học sinh, thời lượng chương trình các môn học khác tăng dần, chị không còn thời gian để viết vào vở cho từng cháu nữa”. Tôi nhận thấy nỗi buỗn khi cô nói: “Chị vẫn rất muốn viết vào vở cho từng cháu, đến hôm sau cháu nộp bài và thấy sự tiến bộ của cháu mới thật sự là hạnh phúc”.

Mỗi ngày tan học, tôi vẫn giở vở của cháu và mong nhìn thấy những lời phê giản dị của cô như trước và chắc hẳn con tôi càng mong hơn. Tuy nhiên, như cô đã chia sẻ, áp lực chạy theo chương trình quá lớn, dù rất tâm huyết nhưng không thể làm được điều tưởng như rất đơn giản mà cả cô và trò đều mong muốn…    

Bảo Lâm (TP HCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất