xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyễn Ngọc Duy: Cười mà sống

AN NHIÊN, ảnh: hoàng triều

Những người bạn của thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy, giảng viên thỉnh giảng Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP HCM, thường dẫn lại một câu nói trong phim “Days of Being Wild” để ca ngợi nghị lực sống và sự cống hiến không mệt mỏi của anh.

Không buông xuôi

Nguyễn Ngọc Duy (SN 1988, quê Đắk Lắk) là một gương mặt quen thuộc của sóng phát thanh và các chương trình truyền hình về giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý ở TP HCM. Anh được sinh viên, học sinh yêu mến bởi phong cách giảng dạy trẻ trung, hài hước, gần gũi. Nhưng với không ít bệnh nhân, điều dưỡng của Bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương và BV Chợ Rẫy (TP HCM), Duy là bệnh nhân quen thuộc bởi 7 năm nay, cứ 3 giờ, anh lại một mình chạy xe đến đây chạy thận lọc máu.

Duy kể rằng tai họa đã dồn dập ập đến với gia đình anh vào năm 2011. Đang đi thực tập ở Bà Rịa - Vũng Tàu, chàng sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường ĐH Sư Phạm TP HCM bất ngờ ói ra máu, được bạn bè đưa đi cấp cứu. Nằm ở Bà Rịa 2 ngày, Duy xin xuất viện rồi một mình đón xe lên BV Chợ Rẫy điều trị. Anh bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, lao phổi, suy tim, viêm khớp và phải phẫu thuật gấp.

Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn với Duy và gia đình vì cùng thời điểm này, mẹ anh đang đưa em trai kế ra Thừa Thiên - Huế trị bệnh. Ba Duy đang ở Buôn Ma Thuột chăm sóc em trai út bệnh nặng, phải gửi con cho họ hàng lên TP HCM. Ở cùng Duy 5 ngày trong viện, mái tóc đen của người cha đã bạc trắng. Hình ảnh ấy khiến anh nhớ suốt đời.


Không ai mới sinh ra đã mạnh mẽ. Chúng ta phải rèn luyện từng ngày. Mỗi ngày cố gắng một chút, rồi sẽ lớn lên.

"Không ai mới sinh ra đã mạnh mẽ. Chúng ta phải rèn luyện từng ngày. Mỗi ngày cố gắng một chút, rồi sẽ lớn lên."

Để lo kinh tế cho con nằm viện, ba Duy phải trở về quê tiếp tục làm phụ hồ. Ông bị 2 vụ tai nạn liên tiếp. Một đêm, trộm vào nhà khoắng sạch đồ đạc, kể cả cái lồng chim của đứa em út, trước sự bất lực của người cha đang nằm bó bột trên giường. Gánh nặng chồng chất đè lên vai người mẹ quanh năm hiền lành, ít nói, chỉ ở nhà nội trợ.

Thấy mẹ Duy liên tục đi đi, về về gần 400 km để vừa chăm sóc chồng ở quê vừa chăm con nằm viện, những người bạn cùng lớp đã hùn tiền thuê một căn phòng cạnh chỗ anh trọ. Mỗi ngày, các bạn thay phiên nhau đến ở để đưa Duy đi lọc máu và chăm sóc. Quanh anh lúc nào cũng thường trực 4-5 người bạn. Ngày Duy chuyển từ BV Chợ Rẫy sang BV Nguyễn Tri Phương, một đoàn sinh viên rồng rắn vào phòng cấp cứu, người ôm chăn gối, người cầm túi đồ, người bóp chân tay, người dìu đỡ anh.

Năm 2012, Duy bị tràn dịch màng phổi nặng, hít thở cũng thấy cực hình. “Lúc ấy, cảm giác buông xuôi sẽ nhẹ nhàng hơn là tiếp tục đấu tranh nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng tự nhủ “Không được buông! Không được buông...”. Tôi cứ lẩm nhẩm như thế rồi hôn mê không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy đã là 20 ngày sau đó” - Duy nhớ lại.

Điều trị được một thời gian, tác dụng phụ của thuốc đã khiến đôi mắt Duy mờ đi. “Ngày thứ nhất, tôi thức giấc bỗng thấy mọi thứ xung quanh cứ nhòe nhòe. Ngày thứ hai, ngủ dậy tôi thấy mọi thứ dường như mờ hẳn. Tôi sợ thật sự, không dám ngủ thêm vì sợ rằng khi mình ngủ, mắt sẽ không còn nhìn thấy nữa. Và rồi ngày thứ 3, mắt tôi mờ dần...”. Suốt hơn nửa năm sau đó, Duy không nhìn thấy ánh sáng.

Sau biến cố tưởng như chết đi sống lại, Duy lại tiếp tục đi học, tốt nghiệp ĐH và tham gia giảng dạy, tư vấn về tâm lý.

Người truyền lửa

Bảy năm nay, đều đặn 2 lần mỗi tuần, Nguyễn Ngọc Duy đến BV chạy thận từ mờ sáng nhằm duy trì sự sống. Năm giờ chạy thận trong BV đối với nhiều bệnh nhân khác có thể là quãng thời gian chết nhưng với Duy, đó là cơ hội để anh chuẩn bị giáo án, lên ý tưởng, sắp xếp việc điều hành các nhóm tư vấn tâm lý...

Hiện nay, Duy đang thỉnh giảng tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM, Trường ĐH Văn Hiến; cộng tác mảng tham vấn với Trung tâm Đào tạo và Chăm sóc tinh thần Ý tưởng Việt. Ngoài ra, mỗi tháng, trung bình anh báo cáo chuyên đề 40 buổi theo lời mời của các trường học, doanh nghiệp. Công ty Khơi Nguồn do Duy thành lập hoạt động hơn 1 năm nay trong lĩnh vực truyền thông tâm lý, giảng dạy, viết sách, nghiên cứu khoa học... cũng ngốn khá nhiều thời gian của anh.

Gặp Duy lúc nào cũng thấy thật bận rộn và tràn đầy các ý tưởng. Một ngày làm việc của anh có thể bắt đầu từ 8 giờ đến 23 giờ. Mới thấy Duy đội mưa đi huyện Cần Giờ giảng bài thì vài hôm sau, anh đã có mặt ở miền Tây tư vấn cho các em nhỏ vùng lũ. Sau các buổi nói chuyện của Duy, không hiếm gặp cảnh học trò vây lấy thầy ra tận cổng trường để mong giữ anh ở lại lâu hơn.

Lịch làm việc dày đặt nên có lúc Duy thấy quá tải, cơ thể xụi lơ như một quả bong bóng xì hơi. Lúc này, anh đành điều chỉnh lại lịch làm việc, dành thời gian ngồi thiền vào buổi sáng và tối để nạp thêm năng lượng. Hiểu về cơ thể, chọn chế độ ăn uống hợp lý và tập thể dục đều đặn là bí quyết để Duy duy trì sức khỏe.

Đã đặt ra mục tiêu cho thêm nhiều lần 7 năm nhưng Duy cho rằng anh cảm nhận trọn vẹn niềm vui trong từng công việc chứ không phải là cái đích cuối cùng. Phương châm “Cứ vui cười mà sống” của mẹ cũng là động lực để anh vững tin ở tương lai. “Không ai mới sinh ra đã mạnh mẽ. Chúng ta phải rèn luyện từng ngày. Mỗi ngày cố gắng một chút, rồi sẽ lớn lên. Từng ngày cố gắng một chút sẽ cho ta cách mạnh mẽ vượt qua khó khăn” - chàng trai có nụ cười rất hiền này chia sẻ.

sống một ngày đáng một ngày

Trong năm qua, Nguyễn Ngọc Duy đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Cận Tết, các hoạt động tư vấn, báo cáo chuyên đề và tham gia những chương trình truyền thông chiếm phần nhiều thời gian của anh. Dù vậy, Duy vẫn cố gắng hoàn thành bộ sách 9 cuốn về kỹ năng sống.

Sức sống của chàng trai Tây Nguyên này khiến PGS-TS Trần Thị Thu Mai, nguyên quyền Trưởng Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cảm động. “Duy có nhiều bệnh trong người nhưng rất nghị lực, có bản lĩnh sống, trách nhiệm trong công việc. Dù có 1 ngày để sống Duy cũng sẽ sống hết mình. Em có kỹ năng truyền đạt rất tốt, là người truyền lửa, đem lại sức sống cho các sinh viên” - PGS-TS Mai nhận xét.

Tết này với Duy cũng như những Tết trước, đó là dành trọn thời gian cho gia đình. Duy tâm sự mình bị ám ảnh bởi ánh mắt của mẹ mỗi lần anh về thăm nhà rồi lại ra đi. “Mỗi năm chúng ta về nhà 1-2 lần vào dịp lễ, Tết. Cuộc đời còn lại, chúng ta rồi sẽ về nhà thăm mẹ được mấy chục lần? Ánh mắt của mẹ đã theo suốt tôi nên khi sắp xếp được thời gian, tôi đều cố gắng trở về, dù chỉ 1-2 ngày” - anh thổ lộ.

Trong năm 2017, Duy sẽ dành nhiều tâm sức cho công việc tại một tổ chức phi chính phủ chuyên chăm sóc trẻ em bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, Duy còn tăng cường các chuyến đi đến vùng sâu, vùng xa để giáo dục, truyền thông cho trẻ em biết cách bảo vệ mình trước nạn xâm hại tình dục.

Và tháng 3 năm nay, Duy sẽ đăng ký học tiếp lên tiến sĩ...

Có một loài chim không chân, cứ bay mãi không ngừng. Khi mệt, chúng ngủ trong gió và chỉ dừng lại lần duy nhất trong đời. Đó cũng là lần chúng từ biệt cuộc sống…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo