Rơi nước mắt khi tới thăm thủ khoa nghèo

Tin mới

03/08/2012 19:11


Biết tin Thảo đậu thủ khoa, cô Đào Thị Dung (trái), người từng nhặt giúp
hai mẹ con em 3 cái vỏ chai Lavie đựng nước uống khi đi thi đại học tới hỏi thăm - Ảnh: Thúy Hằng

 
Sau khi có thông tin Bùi Phương Thảo (học sinh lớp 12A4 Trường THPT Bãi Cháy, TP Hạ Long - Quảng Ninh) đậu thủ khoa Khoa Quốc tế học Trường Đại học KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), mọi người tới thăm em nườm nượp.
 
Người thân, bà con hàng xóm gặp hai mẹ con cô học trò nhà nghèo chí lớn đều không thể cầm nước mắt trước gia cảnh của em.
 
Chúng tôi đến thăm Thảo đúng lúc hai mẹ con em đang xếp lại đống gạch vỡ trước nhà. Thảo nói hai mẹ con đi xin vật liệu ở những hộ đang xây nhà còn thừa để lợp lại mái nhà luôn dột tứ phía khi trời mưa.
 
Ba Thảo mất sớm, bà Thiều Thị Lăng (mẹ Thảo) là công nhân về hưu. Nhà Thảo nghèo đến khó tin. Nhà không có bếp đúng nghĩa, tủ đựng bát đĩa, thùng đựng gạo xếp ngay trong nhà. Hai chiếc giường 1 m² vừa làm chỗ để đồ đạc, vừa làm chỗ ngồi cho khách. Căn hộ tập thể 20 m² mấy chục năm qua ngày càng ọp ẹp, trũng thấp.
 
“Cháu Thảo đỗ thế này, chúng em cũng mát mặt lắm” - một cô hàng xóm tới thăm gia đình đột nhiên khóc nức nở. 
 
Mẹ Thảo cho hay đó là cô Đào Thị Dung, làm nghề thu mua phế liệu, người từng nhặt giúp hai mẹ con 3 cái vỏ chai Lavie còn mới để đựng nước uống ngày hai mẹ con ra Hải Phòng thi đại học.
 
Cô Dung cũng là người gom những thùng các-tông mới tặng Thảo, giúp em có cái đựng sách vở, quần áo khi không có tiền đóng tủ.
 
Cô giáo dạy môn lịch sử Ngô Thị Thu Trang, người đầu tiên báo tin Thảo đậu thủ khoa giữa trưa nắng đến tận nhà em, ôm Thảo và khóc chia vui. “Thảo đã không phụ lòng tin yêu của tất cả chúng tôi”, cô Trang xúc động nói.
 
Thảo đậu thủ khoa khối C khoa Quốc tế học với 25,5 điểm (văn 8,25; sử 8,25; địa 9) chỉ bằng những bài giảng của cô giáo trên lớp mỗi ngày và những giờ tự đọc sách ở nhà.
 
Mỗi tối, em lại tranh thủ bán trà thuốc vỉa hè, lúc nào phường tổ chức tiêm phòng cho các cháu nhỏ lại đi bán nước ngọt cùng mẹ. Không có điện thoại, không có máy vi tính, tài sản đáng giá nhất của em là chiếc xe đạp cũ ngày ngày rong ruổi tới trường.
 
Em nói sẽ cố gắng học, giành học bổng đi du học Anh và về làm du lịch ở Quảng Ninh. Nhưng ước mơ hiện tại của cô bé chỉ là bệnh tình mẹ em sẽ không diễn biến xấu trong những ngày em đi học ở Hà Nội.
 
Được biết, bà Thiều Thị Lăng năm nay 63 tuổi, già yếu, mắc đủ thứ bệnh từ viêm phổi, phong tê thấp tới tiểu đường. Bác sĩ nói nếu tình hình bệnh tiểu đường xấu đi, không thể biết trước ngày nào bà Lăng sẽ bị liệt nửa người, lòa mắt.
Theo Thúy Hằng (Thanh Niên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất