Áo dài và những ngày ở lại

Tin mới

24/08/2013 07:00

Ngày nắng, đi trên những con đường đầy lá, nhiều người lạ, nó bất chợt nhớ những ngày còn đi học. Ngày ấy, lớp mười hai của nó, là đêm đêm đèn học vẫn sáng để vật lộn với cả đống lý thuyết và bài tập, nó vẫn như đang nghe đâu đây tiếng giảng bài trầm ấm của Thầy, Cô.

Lớp cuối cấp, nhà xa, nó phải ở lại trường buổi trưa cho kịp giờ học các môn chiều. Từ đó, lớp mười hai trong nó là những ngày hối hả chạy xô học tăng tiết, học thêm hết môn này đến môn khác, những ngày dài lê la ở lại trường ấy đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên.
 


Ở lại trường, nó phải đem một bộ quần áo để thay áo dài. Bởi vì, trường nó ngày trước chưa có đồng phục, tất cả học sinh nữ đều mặc áo dài từ thứ hai đến thứ bảy. Khi vừa kết thúc buổi học sáng, bạn bè tất bật về nhà, chỉ còn lại nó và một người bạn cùng ở lại trường. Những tiết học chiều của nó uể oải hơn đám bạn gần nhà, nhiều đồ đạc, và thiếu ngủ miên man. Chỉ có nó và bạn giữa trường học rộng, những dãy hành lang dài, nhiều lần nó và bạn gần như ngủ gục tại lớp nhưng không dám ngủ, nổi sợ “ma trường học” là thứ cà phê mạnh mẽ nhất dù chỉ là lời đồn đại. Những ngày ở lại đó in sâu trong ký ức, trường lớp, phòng học, bàn ghế, bảng phấn dường như cũng thân quen đến từng cái cây, từng viên gạch, chổ ngồi. Nhưng có lẽ, nó không thể quên nhất đó là buổi tối về nhà, khi nhìn nhiều lần dọc, ngang nhăn nhúm trên áo dài và từng vòng cuốn phi quần hằn lên những nếp xếp mà nước mắt một đứa con gái cứ chảy dài, vì chẳng thể che giấu nổi những nếp nhăn áo khi mỗi lần lên bảng đứng giữa lớp làm bài, gió chợt thổi ngang, vì tủi thân lắm khi gia đình khó khăn không thể mua nổi một cái bàn là áo. Nó nhớ mãi, có lần, bạn nó loay hoay làm sao không biết mà chiếc quần tây bất ngờ bị bung dây kéo. Bạn và nó đến lần lượt các tiệm quần áo và gom hết số tiền cả hai cũng không đủ để mua một chiếc quần khác. Cuối cùng, bạn nó táo bạo mặc áo dài đến lớp học thêm để không phải nghỉ học. Nó quyết định mặc áo dài cùng bạn. Chiều, lớp học đông nghẹt, nó và bạn nổi tiếng vì khác biệt. Các bạn bàn tán, ngồi cách xa hai đứa, có bạn chọc ghẹo hai đứa bắt chước cô Trúc đi bán sách trong phim “Bổng dưng muốn khóc”. Suốt buổi học, cô liên tục kêu hai đứa lên làm bài tập vì tội gây mất tập trung cho lớp. Bạn nó buồn nhiều. Có một điều, ngày đó, mặc áo dài buổi chiều lại hay với nó vì về nhà khỏi phải giặt thêm một bộ quần áo, áo dài không bị những đường nhăn, quần không còn cuốn ống. Nó luôn cảm giác áo dài vướn bận theo vòng xe đạp lả mồ hôi, vậy mà chiều nay, khi chỉ có nó và bạn mặc áo dài, nó phát hiện áo dài trắng, xe đạp, nón lá trở thành nét kết hợp duyên dáng vô cùng. Ngày hôm đó đã dạy nó, biết lạc quan hơn trong mọi tình huống, biết giúp đỡ và đồng hành cùng những người xung quanh, biết cảm giác khi bị người khác nghi kị, cách biệt và “tẩy chai”. Nó đã biết không để người khác phải nếm trải cảm xúc đó, nó biết sống đẹp hơn với những người mà xã hội xa lánh. Trên hết, nó biết trân trọng cơ hội tìm kiếm kiến thức, nỗ lực trong khó khăn. Ngày hôm đó đã cho nó tình bạn khắc cốt ghi tâm, thiêng liêng đến lạ.
 
Gió thổi mạnh luồn qua mái tóc, nó chợt giật mình trở lại hiện tại, trở lại là cô sinh viên những ngày gần tốt nghiệp. Mau thôi, nó sẽ chẳng còn được ngày ngày lên giảng đường, bạn bè chia tay, đứa đi nơi này, người về tỉnh kia, hôm nay vội vã trở thành kỉ niệm. Nó nhớ nhiều, hiểu rằng cuộc sống luôn cuốn con người trôi tuột ra khỏi những gì yêu thương nhất. Nó sẽ luôn giữ những gì tốt đẹp nhất của tuổi học trò vào tận trái tim!
Bành Đông Tuyết Hoa (Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất