Bài học môn toán từ người Thầy dạy tiếng Anh

Tin mới

11/03/2013 08:00

Nhắc về những ngày học cấp III, tôi nhớ nhất là Thầy, người dạy tôi bao bài học làm người bằng những câu chuyện thấm thía. Tôi có ý chí học tập, nhất là cải thiện môn toán - môn tôi lười học nhất, kém nhất để đỗ đại học là nhờ Thầy. Bất ngờ là Thầy không dạy toán, Thầy dạy tiếng Anh.

Với lũ học trò thành phố miền Trung ấy, đứa nào không đi học Thầy là một điều lạ. Bởi Thầy là cả một bầu trời mới. Trong học tập, Thầy dạy từng cách phát âm, mỗi bài tập làm ra phải biết đọc sao cho chuẩn, dịch sao cho đúng. Học trò đứa nào cũng ít vốn sống, chỉ biết tra từ điển rồi bê “nguyên xi” vào câu để dịch, thành ra khá cứng, sáo rỗng. Mỗi lần chữa bài, Thầy giảng giải, chỉ dẫn cách dùng từ, diễn đạt sao cho sát với cuộc sống, dễ hiểu và thực sự thuần Việt. Thầy dạy, phải học tiếng Việt, dùng từ Việt cho đúng thì mới học tiếng Anh được. Khi dịch, phải khắt khe với chính mình, lắp câu chữ, dịch đi dịch lại khi nào đọc nghe thật xuôi tai, hợp lý mới thôi. Các bài khóa, bài luận tiếng Anh thường chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành, học trò phải tra cứu tận gốc về từ ấy trong văn cảnh tiếng Việt để hiểu cho sâu. Cứ như thế, chúng tôi vừa được Thầy dạy ngữ pháp, vừa được rèn câu chữ.
 

Không chỉ dạy kiến thức, Thầy còn dạy chúng tôi rất nhiều về cuộc sống, kỹ năng. Đi học lúc nào trong cặp cũng phải có áo mưa, khăn giấy, hộp bút, giấy tập kiểm tra, từ điển. “Đó là những vật dụng cần thiết không chỉ của học sinh mà sau này khi các em lớn, áo mưa và khăn giấy cũng không thể thiếu”. Việc cư xử với bạn bè, gia đình, nên học cái gì, không nên biết điều gì, lũ trẻ đang tập lớn chúng tôi được học bằng những câu chuyện xen kẽ mỗi buổi học bởi chất giọng âm ấm của Thầy.
 
Thời bùng nổ của Blog, Forum, học sinh dễ bị sa vào thế giới ảo, Thầy không cấm chúng tôi chơi, mà hướng dẫn cách chơi thế nào để mình nắm thế chủ động, không bị cuốn vào những điều vô bổ.
 
Chỉ cần trò nào nghỉ học vì buồn chuyện gia đình, sức khỏe… Thầy hỏi ngay trò hay đi chung, dặn dò cách “lôi” trò kia đi học. Hôm sau, trò ấy đi học, mặt vẫn bí xị, ngồi ở góc lớp, Thầy pha trò một lúc là lại cười toe toét.
Tôi là đứa cá tính, ương bướng, nhưng tư duy nhanh, vốn ngữ pháp tiếng Anh cũng tương đối, lại hay đọc sách báo nên việc dịch cũng tạm được, được Thầy quý mến. Hồi cuối năm 12, tôi vì chuyện gia đình, trở nên lì lợm, bất cần, buông xuôi mọi thứ. Thậm chí tôi có ý định không thi đại học nữa.
 
Kỳ thi thử đại học lần hai ở trường, lúc đó đã khoảng đầu tháng 5, tôi được 9 điểm Anh, 8 điểm văn, bởi hai môn này tôi học khá chắc, dù lơ là thì cũng không quá ảnh hưởng. Nhưng Toán thì bị 2,5 điểm, vì tôi đã bỏ bê lâu rồi.
Thầy hỏi bạn tôi về tình hình của tôi. Tan học, Thầy gọi mấy đứa con gái học kém toán ở lại. Thầy dặn dò, ân cần nói cho chúng tôi hiểu về những điều sắp tới, về kỳ thi trước mắt. Còn riêng tôi, Thầy tặng một bộ ấy, gồm 5 quyển. “Em còn nhiều khó khăn so với các bạn, em phải cố gắng hơn nữa, Thầy tin là em làm được”.
 
Từ đó, tôi tự mày mò kiến thức, bài tập trong bộ sách ấy, giải không được thì xem phần hướng dẫn, nhuần nhuyễn khi nào thực sự hiểu bản chất mới thôi. Có hôm ham quá làm từ tối khuya đến sáng mai.
 
Đến bây giờ, tôi đã sắp là cử nhân, những bài học về ý chí, về cuộc sống tôi vẫn khắc cốt ghi tâm. Phải khắt khe với chính mình, làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, tập trung, nghiêm túc, làm bằng năng lực và cái tâm, đó là bài học lớn nhất tôi luôn nhớ đến, từ bài học về môn toán từ Thầy - người Thầy không dạy toán.
Nguyễn Thị Tuyết (Tạnh xá I, P. Đông Vệ - TP Thanh Hóa)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất