Bạn chắp cánh cho tôi

Tin mới

28/08/2013 07:00

Ba năm kể từ ngày tôi rời mái trường THPT lên thành phố trọ học so với đời người không dài nhưng cũng đủ làm tôi chạnh lòng mỗi lần nhớ về.

Tôi nhớ ngày đó, ba má thấy gia đình chưa ai học tới nơi tới chốn nên đặt hy vọng vào tôi. Ngày tôi thi đậu vào trường chuyên trên thị xã cũng là ngày tôi rời vòng tay ba má. Tôi phải sống cuộc sống tự lập, không có một người thân bên cạnh. Những ngày đầu còn "lạ nước lạ cái", tôi phải dè chừng từng người.

Đến lớp, tôi cũng chẳng dám làm quen nhiều vì sợ mình phải đi chơi, rồi hư hỏng mà ba mẹ dưới quê buồn. Tôi luôn sống với tiêu chí: "Đời chả ai cho không mình cái gì!". Cho nên, tôi luôn tạo khoảng cách với bạn bè trong lớp. Tôi nhớ má, nhớ ba kinh khủng. Nhiều ngày, tôi lang thang ra tận bến tàu Phú Quốc để thỏa nỗi nhớ. Nhưng càng ngắm, tôi càng nhớ ánh mắt hy vọng của ba, ánh mắt ngấn nước của má ngày tôi ở lại thị xã. Tôi buồn quay về và tự hứa phải cố gắng thật nhiều. Một ngày, ba má không kịp bán lúa chuyển tiền cho tôi trong khi tôi chưa biết nhiều về thị xã nên cũng không xin việc làm thêm. Bụng đói nhưng tôi vẫn phải đến trường. Tôi ngồi bàn đầu, cạnh đứa mà tôi rất ghét. Ghét vì cái "mỏ" trề trề mà người ta gọi là "móm". Nhưng tôi phải luôn gặp "móm" từ ngày thi vào cho đến sắp lớp và rồi xếp chỗ ngồi. Bụng đói nhưng tôi gắng ngồi hết 5 tiết cũng không dám kêu than. Càng không dám mượn tiền vì tôi không chỉ có bệnh "sợ người" mà còn mang "bệnh sĩ".

Trống tan. Tôi vật vờ lê người về phòng, vừa đi vừa ôm bụng. Cổng sau của trường chỉ cách nhà trọ chừng vài chục mét mà sao tôi thấy xa vô cùng. "Két…", tiếng xe đạp thắng gấp. Tôi ngoái đầu lại. "Ba Gấm đi biển về. Có mấy con cá Gấm cầm sang cho nè!". "Trời! Con nhỏ tôi ghét sao hôm nay tốt dữ vậy trời?" - tôi nghĩ bụng. Cái "bệnh sĩ" làm tôi đắn đo đôi lúc nhưng bụng thì bảo nhận. "Cảm ơn Gấm nghen!", tôi cười với "móm" rồi mang cá về. Nhờ mấy con cá mà tôi chờ được "cứu viện" từ ba má. Cũng nhờ đó, tôi có cái nhìn khác về cuộc sống, về con người thật khác, thật nhiều chiều.

Tôi nở nụ cười nhiều hơn, ít nhất là với "móm". Tôi không còn dè dặt mà luôn tự tin dù trong bất cứ chuyện gì. Mới đó mà đã 3 năm tôi xa các bạn. Thời áo trắng đã giúp tôi trưởng thành khá nhiều. Tôi không nhìn cuộc đời quá màu hồng cũng không hoàn toàn màu đen. Tôi biết sự chân thành trong tình bạn là liều thuốc cho những ai tổn thương về tinh thần. Nó không chỉ giúp tôi vững tin vào cuộc sống mà còn là hành trang giúp tôi đứng vững nơi thành phố nhiều cám dỗ.

Trần Vũ Em (Bình Thạnh, TP HCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất