Bạn Trọng của tôi

Tin mới

27/05/2013 07:13

Tôi chuyển sang lớp 8B, theo yêu của nhà trường. Rồi tôi nắm luôn chức chi đội trưởng. Hoạt động Đội ngày đó vui lắm, các phong trào thi đua đều có nhiều mô hình rất bổ ích, nhất là giúp nhau vượt khó.

Là chi đội trưởng nên tôi có dịp trao đổi với tất cả các bạn về đủ thứ phong trào. Người tôi chú ý nhất là Trọng. Bạn ấy mới từ Quảng Ngãi vào, da đen, nhỏ con mà lại ít nói. Tuy nhiên cậu ấy học giỏi toán, vật lý… Thế là chúng tôi hay trao đổi bài vở với nhau. Dần dà, cuối năm học đó chúng tôi lại chơi thân với nhau.
 
Mùa hè chúng tôi cũng chẳng có thời gian gặp nhau vì vậy đầu năm lớp 9, chúng tôi tổ chức nấu chè ở nhà tôi. Tôi phân công cho các bạn cùng xóm đứa thì lo đậu, đứa lo đường, Trọng mang vào hai trái dừa khô còn tôi thì lo cái vụ nấu nướng. Nhà tôi không con gái nên mẹ tôi chỉ cho mấy anh em trai chuyện bếp núc, vì thế với tôi nấu chè cũng bình thường. Bữa liên hoan đó thật vui và chúng tôi cũng đặt mục tiêu phấn đấu tất cả phải thi đậu vào lớp 10.
 

Năm cuối cấp học tất bật nhóm chúng tôi thường phân công cho nhau về bài vở. Trọng và tôi lo môn toán, Nam lo môn văn, Thanh lo môn lý, Lâm lo môn địa. Hồi đó, tài liệu ôn tập rất hiếm nên chúng phải tự tìm mua rồi trao đổi ghi chép để học. Cuối năm đứa nào cũng đạt kết quả tốt, thi tốt nghiệp đậu hết. Tôi, Trọng và Thanh xếp loại khá giỏi.
 
Rồi ngày thi lớp 10 cũng đến, cả huyện tập trung về Bà Rịa để thi. Nhìn ngôi trường THPT Châu Thành rộng lớn, chúng tôi thấy ngợp. Điều không ai ngờ đến là chỉ có ba người là Trọng, tôi và Thanh đậu vào lớp chọn của trường. Năm học mới, chúng tôi tới trường với bao thứ xa lạ. Lớp chọn 10B của tôi có đến 62 người, đông khiếp. Ngày ngày, trên chiếc xe đạp chúng tôi đi sớm về muộn để học hành. Mệt nhất là đầu năm, học quân sự đến hai tuần, chúng tôi phải mang theo gạo, mua cá khô buổi trưa ghé vào nhà người quen của bạn bè để nấu ăn. Có điều nhớ nhất là cứ hai ba tháng, chúng tôi tổ chức nấu chè ở nhà tôi, Trọng lại mang vào mấy trái dừa, tôi lo đường và nấu. Mỗi lần như thế chúng tôi lại trao đổi tâm sự cái khó, cái vất vả của nhau để cùng san sẻ…
 
Đầu năm lớp 12, Trọng có vẻ buồn buồn. Hỏi mãi cậu mới cho biết mẹ cậu ấy bệnh nặng, đi khám bác sỹ bảo có dấu hiệu bị ung thư xương! Trọng nói: “Chẳng biết mình có qua hết lớp 12 không, xa các bạn chắc buồn lắm!”. Tranh thủ khi có thời gian, tôi và các bạn đến thăm mẹ Trọng, động viên bạn. Đến giữa năm học 12, mẹ Trọng bị cắt bỏ một chân… Bệnh tình nặng thêm… và qua hết học kỳ I thì Trọng nghỉ học. Dù bạn bè chúng tôi động viên rất nhiều nhưng Trọng không thể nào đi học lại được. Nhà Trọng rất đơn chiếc, bạn ấy phải lo cho mẹ. Ngày thi tốt nghiệp lớp 12, chúng tôi bùi ngùi nhớ Trọng, một người gắn bó với chúng tôi trong nhiều năm qua. Ra trường, mỗi đứa một phương, đứa vào đại học, cao đẳng; đứa đi học nghề còn Trọng…thì ít khi gặp. Cuối năm đó tôi ghé về thăm Trọng thì mới biết mẹ bạn ấy đã mất! Trọng đang tất bật ruộng rẫy, trông cậu ấy già lắm…
 
Giờ đây Trọng có một mái ấm gia đình hạnh phúc, kinh tế tương đối ổn định, con  đầu bạn ấy sắp vào đại học rồi.
 Không còn tuổi học trò đã 25 năm rồi nhưng mỗi lần gặp lại chúng tôi thấy mình vẫn trẻ như thời còn đi học. Mỗi đứa một ngành, một việc nhưng tình bạn vẫn sáng mãi. Nghe Trọng kể về vườn tiêu, mùa dưa hấu cậu ấy thu hoạch năm ba  mươi triệu chúng tôi rất mừng cho bạn. Bạn Trọng của tôi, người bạn thời đi học, bạn ấy hiền lành nhưng cũng gian truân trong cuộc sống, giờ đây đã vươn lên có cuộc sống tương định ổn định. Tình bạn của chúng tôi có hôm qua, hôm nay và mai sau sẽ còn mãi mãi…

 

Nguyễn Văn Kỷ (Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất