Tin mới

24/12/2012 07:00

(Kính tặng thầy Hồ Lai Hải - giáo viên Trường THPT Long Khánh)

Dòng đời cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến một ngày kia, khi cơn gió vô tình lướt nhẹ qua mái tóc điểm sương, ta chợt thấy ngỡ ngàng, hụt hẫng, chợt nhớ, chợt thương một cái gì đó mà dường như mình quên mất tự lâu rồi.
Một giọng nói, một nụ cười, một ánh mắt và một mái tóc pha hai màu mưa nắng. Tất cả như cơn lốc cuốn, ào tới, xô lấy và xoáy cả vào tim để mở ra một bóng hình rất đỗi thân quen: “Thầy tôi!”. 
  

Tôi mãi không quên chất giọng Huế trầm trầm, dìu dịu của thầy. Tôi mãi không quên ánh mắt dịu dàng, thân thiện mà thầy dành cho đám học trò quỷ quái chúng tôi. Tôi còn nhớ có một lần, như bao nhiêu lần trước đó, thầy ra đề toán, mọi người hí hoáy làm còn thầy thong thả bước đến bên cạnh các cô cậu học trò để xem chúng giải. Thầy dừng lại bên cạnh tôi, cô học trò “ngoan hiền” đang chăm chú làm bài. Tôi làm rất chậm, chậm hơn bạn học sinh đang giải bài trên bảng nhưng cách giải thì rất đúng. Thầy gật gù, ánh mắt thầy ẩn chứa một niềm vui. Thầy dừng lại bên tôi lâu hơn một chút nữa. Tôi thoáng nghe một tiếng thở dài nhè nhẹ như cơn gió thoáng qua. Thầy đã biết! Tôi đau khổ thầm “rên rỉ”. Mặt tôi đỏ bừng, tay tôi run run…
 
Thầy trở gót lên bảng, vẫn giọng Huế trầm đều, nhắc chúng tôi tập trung nghe giảng. Dù hết sức cố gắng nhưng lời thầy giảng cứ vô tình lướt qua, chẳng một lời nào chịu ở lại bên tôi…
 
Thế rồi hôm sau, sau khi đề bài đưa ra, thầy gọi tôi lên bảng. Đất trời quanh tôi như sụp đổ. Thì ra, những lần tôi liếc ngó bài của bạn làm trên bảng đã bị thầy phát hiện. Thầy cho tôi về chỗ mà không một lời la trách. Tôi xấu hổ bỏ lớp học ở nhà. Mấy hôm sau, gặp thầy trên đường vào lớp, tôi vội “đánh bài chuồn” nhưng thầy đã gọi tôi lại nói nhỏ: “Em hãy đi học lại đi. Năm nay là năm cuối cấp. Phải cố gắng để vượt qua ngưỡng cửa này nghe em”.
 
Vẫn không một lời la mắng, mắt tôi cay cay. Và trong vô thức, tôi đã “dạ”. Cũng từ giây phút đó, thầy quan tâm đến tôi nhiều hơn. Ánh mắt thầy dừng lại nơi tôi thật lâu, sau lời giảng. Thầy chờ đợi nơi tôi một ánh mắt tập trung, một cái gật đầu nhẹ nhàng, một dấu hiệu để nhận biết rằng tôi đã hiểu bài.
 
Nhờ sự dẫn dắt của thầy, nội lực tôi tăng lên thấy rõ. Bài kiểm tra toán của tôi đã có điểm 7, điểm 8. Tôi dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp năm đó. Trong tim tôi luôn thầm nhớ ơn thầy.
 
Thời gian trôi qua, cô học trò nghịch ngợm ngày nào đã trở thành cô giáo cấp II và tôi lại dạy con của thầy. Rồi các con thầy ra khỏi trường, tôi cũng quên đi hình ảnh thầy. Một chiều kia, chiều ngày 19/11/2007, cô học trò cũ của tôi cách đây 20 năm dẫn con về thăm tôi. Cô bé ôm chầm lấy tôi, hôn tôi, với đôi mắt rưng rưng, đôi môi run run nói lời thương nhớ.
 
Tiễn em về, lòng tôi bỗng xao động. Điều gì đó làm tôi vụt đứng dậy, đi như chạy. Tôi chọn mua một bó hoa to nhất, đẹp nhất. Mờ sáng 20/11, tôi đã đứng trước cổng nhà thầy. Thầy là người mở cổng đón tôi. Tôi nhìn thầy rõ hơn mọi ngày. Mái tóc muối đã nhiều hơi tiêu, vầng trán thầy đã hằn bao nhiêu nếp nhăn duy chỉ ánh mắt vẫn trìu mến, giọng nói vẫn dịu dàng: “Em đấy ư?”. Tôi nói trong tiếng nấc: “Thầy ơi! Đứa học trò hư hỏng hôm nay trở về thăm thầy để nói lời xin lỗi.
 
Để được học trò yêu quý như hôm nay cũng là do em đã đến với chúng bằng trái tim nhân ái, bằng sự quan tâm của một người bạn, một người chị rồi một người mẹ mà em học được nơi thầy”.
Thầy xiết chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được sức sống, tình yêu của thầy, mãi mãi dành cho tôi, cho đám học trò cũ 12D3 của chúng tôi.
Vân Anh (Niên khóa 1979-1982 Trường THPT Long Khánh)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất