Bỏ quên tất cả lại nhớ về nhau

Tin mới

09/12/2012 07:00

Mối tình đầu qua đi – không khi nào trở lại Nhưng mà nỗi khát khao – như gió mùa thổi mãi

Một ngày thu, trời se lạnh, từng cơn gió thoảng qua cuốn theo những chiếc lá vàng, chợt lẩm nhẩm theo lời của một bài hát “Lá xa cây vì gió hay vì cây không giữ lá”. Chợt vui, chợt buồn, lòng thắt lại khi nhớ về mối tình đầu có chút gì đó ngốc nghếch, ngây thơ lắm, một thứ tình cảm trong sáng, hồn nhiên.
 
Ngày ấy, bạn ấy xuất hiện tựa như một cơn gió thoáng qua đời tôi. Bạn ấy có đôi mắt mang màu nắng, không phải cái nắng gay gắt mà là những tia nắng của buổi sớm mai, thuần khiết, tinh khôi ấm áp nhưng có gì đó buồn. Có lẽ tôi bị ấn tượng bởi điều đó. Tôi biết bạn từ khi hai đứa còn trong đội tuyển lý nhưng học được vài buổi thì tôi chuyển sang học Anh. Còn bạn học toán vì năm đó, không thể thi hai môn một lúc do lịch trùng nhau. Tất cả chỉ dừng lại ở những câu chào xã giao.
 

Sau năm đó, rất bất ngờ khi bạn chuyển sang lớp tôi. Và từ đó những tình cảm được nhen nhóm lên một cách rất tự nhiên. Bắt đầu từ những lần bất chợt quay về phía cuối, bất chợt bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình – những rung động đầu tiên. Trái tim đập nhanh thêm một nhịp. Là những lần ai đó mượn vở chép bài và trả lại là những lá thư ấp ủ trong từng trang sách, những dòng chữ nắn nót. Tự mỉm cười một mình – trái tim bắt đầu loạn nhịp và cũng là lúc chợt nhận ra ai đó lặng lẽ bước vào trái tim mình.
 
Đó còn là những lần bạn ấy bị mình lật tẩy ý đồ.
- Huệ cho mình mượn vở tiếng Anh nha!
- Hôm nay, mình không mang theo. Trang đang làm đó, lát nữa mượn bạn ấy nhé!
- Uhm (gãi đầu, gãi tai). Nhưng tớ, tớ mượn Huệ mà.
 
Nhìn lúc đó bạn ấy đáng yêu quá. Lại mỉm cười, dường như mình đã bị cơn nắng này làm say mất rồi. Bạn ấy còn tặng mình những món quà đáng yêu, có những thứ bạn ấy tự gấp. Tình yêu ấy tạo động lực cho mình luôn vươn lên, lúc nào cũng cố gắng học thật giỏi để bạn ấy luôn chú ý đến mình.
 
Năm đó rất đáng nhớ, cả hai đứa đều là học sinh giỏi và được đi thăm lăng Bác. Tất cả tưởng như rất đẹp nhưng chỉ là trong suy nghĩ thôi. Một người sống quá nội tâm, một người suy nghĩ quá nhiều, một người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất yếu đuối, luôn sợ hãi mơ hồ nên tất cả tình cảm chỉ để trong tim thôi. Khi nhận được những lá thư tôi đều viết thư trả lời nhưng lại không đủ can đảm gửi cho bạn. Tôi sợ tình cảm đó là nhất thời. Rồi năm học này qua đi khi hai đứa không học cùng nhau nữa, mọi thứ sẽ khác.
 
Thời gian cứ hối hả trôi đi, mùa hè đến vội vã, ngày chia tay cũng đến. Tôi buồn lắm, muốn nói chuyện với bạn lắm và tôi biết bạn cũng vậy nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Kết thúc vậy sao! Tối về, Trang đưa tôi một lá thư mà bạn nhờ gửi. Một lá thư dài và tôi đã rất buồn: “Huệ à! Chúc Huệ luôn học tốt, thành công trên con đường đã chọn. Hãy nhớ rằng luôn có một người dõi theo Huệ…”.
 
Mối tình học trò của tôi đã qua đi như thế, không đầu, không cuối, phù du nhưng lại khiến tôi day dứt. Tưởng như thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng không ta vẫn luôn mãi nhớ, ngỡ như có thể bước đi một mình nhưng cần lắm một bàn tay, cần lắm những lời động viên từ bạn ấy. Bao năm qua đi, tôi vẫn khắc khoải, vẫn hy vọng một điều gì đó “giá như…”.
 
Một chuyện tình phù du từ năm lớp 9, tưởng như sẽ quên vậy mà ngay lúc này ta vẫn luôn mãi nhớ. Phải chăng những gì ta chưa làm được luôn khiến ra day dứt, hay tại bởi giữa cuộc sống xô bồ chỉ có những kỷ niệm là chẳng hề thay đổi nên ta luôn giữ bên mình. Tự nhiên tôi lại ngân nga câu hát: “Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại. Vào một ngày mai như hai người bạn. Bỏ quên tất cả lại nhớ về nhau…”.
Nguyễn Thị Huệ (Sinh viên ngành quản trị kinh doanh du lịch Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất