Buổi học đặc biệt

Tin mới

21/11/2012 07:00

Tuổi học trò ngắn ngủi nhưng những kỷ niệm làm đẹp thêm màu áo trắng, làm dài thêm những ước mơ, làm sâu sắc thêm những yêu thương…

Chúng tôi, những học sinh niên khóa 1991-1994 của Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (nay là Trường THCS Phạm Đình Quy) Tây Hòa - Phú Yên năm nào cũng tổ chức họp lớp. Mỗi khi ngồi lại, đều tranh nhau kể những “chiến công” của lớp. Có một điểm chung, cả lớp đứa nào cũng nhớ những tiết học sinh vật của thầy Hiếu.

Hải Yến, bây giờ đang là bác sĩ phẫu thuật xúc động, nói: “Những tiết thực hành, nhờ thầy khen cầm dao rất đúng cách, mổ rất tốt mà tớ đã theo nghề này. Nhớ lại những lần thầy tận tình hướng dẫn và động viên dũng cảm đừng sợ máu, tớ luôn biết ơn thầy vì bây giờ đã không run tay khi cầm dao mổ”. Lời của Yến đã đưa chúng tôi quay về kỷ niệm của hơn mười năm trước…

Hôm đó tới tiết thực hành, chúng tôi phải tiến hành mổ để thấy được cấu tạo bên trong của ếch. Thầy đã dặn mỗi tổ phải chuẩn bị ít nhất một con ếch. Chúng tôi nộp tiền lại để tổ trưởng mua. Khổ nỗi mấy hôm đó chợ không thấy ếch. Tự nhiên hứng lên, cả lớp quyết gộp tiền lại, làm một bữa bánh xèo, nhà Hòa đăng cai. Buổi thực hành mổ ếch đã không thể thực hiện vì không có mẫu vật. Thầy lùi lại vào buổi hôm sau. Cả lớp lao nhao bảo, mùa này chợ người ta không bán ếch, không thể có ếch… Ngồi trầm ngâm một lát, thầy bảo, tiết hôm sau cả lớp vẫn phải đi học đầy đủ, mẫu vật thầy lo.

Buổi học bắt đầu, không thấy ếch đâu, cả lớp mừng rơn, được đi chơi tiếp. Sau khi ổn định lớp, thầy nói: “Cấu tạo bên trong của ếch giống cóc. Vì không thể chuẩn bị ếch nên thầy đã mang đến đây mấy chú cóc”. Mấy bạn nữ che miệng ré lên khi nhìn mấy con cóc xù xì, tròn lẳn. Thầy trấn an, không có gì phải sợ, nhìn thầy nè. Nói rồi thầy cầm con cóc lên, nhẹ tênh. Thầy dặn bạn nào sợ thì hãy lấy tờ giấy rồi chạm vào cóc cho quen đi, khi đã hết sợ thì bỏ giấy ra mổ, nếu vẫn sợ thì nhìn bạn mình làm. Nhờ sự hướng dẫn nhẹ nhàng của thầy, bọn lớp tôi đã dần làm quen và đầy hứng thú với tiết thực hành.

Cứ như thế, giờ học sinh vật thật cuốn hút. Chúng tôi như khám phá ra bao điều mới lạ về thế giới sinh vật quanh mình. Lớp càng ngày càng háo hức thực hành. Tiết học nào thầy cũng hướng dẫn học sinh chuẩn bị mẫu vật, nếu nói những thứ đó e tìm không ra thì thầy sẽ mang tới lớp.

Những cô cậu học trò ngày xưa bây giờ đã không còn trẻ dại với những trò nghịch ngợm nữa. Mỗi đứa một đam mê, một nghề nghiệp nhưng tất cả đều nhớ thầy. Tôi bây giờ đã theo nghiệp của thầy. Mỗi khi cầm phấn, tôi luôn nhớ hình ảnh những chú cóc ngày nào.  Buổi học đặc biệt của người thầy cũ đã khắc sâu vào tâm trí, đã nhắc nhở tôi phải hết mình vì bài giảng, vì học trò thân yêu.


 

Nguyễn Thị Bích Nhàn (Phú Yên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất