Tin mới

07/05/2013 07:00

Kể từ khi cô Lan chủ nhiệm chuyển đi là lớp tôi bắt đầu hư đốn, không ai còn chăm lo học hành. Ai cũng đua đòi quần áo hàng hiệu cho bằng bạn bằng bè và trong đó có cả tôi. Và rồi nhanh chóng tai tiếng đồn khắp trường.

Lớp có nhiều thành viên cá biệt nhất mà lại có ít thành viên gương mẫu. Lớp đạt “Danh hiệu đội sổ” trong bảng sắp thi đua của đoàn trường. Chưa hết, lại là lớp luôn luôn được “biểu dương” trước toàn trường trong giờ chào cờ đầu tuần. Bảng thành tích bất hảo của lớp cứ dài, dài mãi ra.
 
- Mày nói hay thế sao mày không làm đi? Mày cứ nói là sẽ đưa tập thể lớp đi lên mà kết quả thê thảm vậy? – Thằng Toàn tỏ ý bức xúc trước mặt lớp trưởng.
- Nhưng tao nói có ai nghe đâu?
- Sao lại không nghe? Mà ngay cả bản thân mày chưa chịu gương mẫu thì đòi ai gương mẫu?
 
Ảnh từ internet (chỉ có tính minh họa)
 
Mặc dù những gì thằng Toàn nói là đúng nhưng Minh lớp trưởng vẫn đỏ mặt, tía tai và suýt nữa thì có ngay một vụ ẩu đả ngay trong giờ sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ nếu như không có thầy xuất hiện.
 
- Các em định làm trò gì vậy? Tôi thấy buồn khi thế hệ trẻ hôm nay được học hành chu đáo mà động một tí là dùng cơ bắp để giải quyết mọi việc. Ngày mai, đúng hai giờ chiều lớp trưởng tập trung lớp trước sân trường cho tôi. Ai vắng mặt, lớp trưởng ghi danh sách lại báo cáo cho tôi!
 
Dù mới chuyển công tác về trường bốn đến năm ngày nhưng chắc có lẽ thầy cũng đã nghe tràn tai “tiếng tăm lẫy lừng” của lớp tôi. Vì chưa có lời giới thiệu nào và cũng chưa biết tính cách thầy ra sao cùng với “màn chào hỏi” rất nghiêm khắc và ấn tượng hôm trước nên ai cũng tỏ ra dè chừng và lo lắng. Căng thẳng quá!
 
Đúng hai giờ chiều ngày hôm sau, cả lớp tập trung đông đủ trước sân trường - nơi thầy đã chuẩn bị sẵn hai chiếc thùng phuy. Một thùng được đổ gần đầy nước và thùng còn lại là hoàn toàn rỗng không. Thầy bảo: Bây giờ các em hãy chia lớp ra hai nhóm và lăn hai cái thùng này cho thầy!
 
- Dạ! - Cả lớp đồng thanh đáp cho dù vẫn chưa hiểu dụng ý của thầy là gì. Sau khi đã lăn được một khoảng khá xa, thầy bèn bảo các học trò của mình dừng, tập trung lại và thầy hỏi:
 - Trong khi các em lăn hai cái thùng này thì chiếc thùng nào phát ra tiếng kêu to hơn?
 - Thùng rỗng! – gần như cả lớp đều đồng thanh đáp trong khi niềm hứng khởi vẫn còn tươi nguyên trên khuôn mặt.
  - Đúng!Thùng rỗng kêu to hơn! – Thầy giáo gật đầu tán thành và rồi thầy kết luận:
  - Chúng ta nhiều khi cũng tương tự như những cái thùng này vậy! Có những con người, khi nhìn vẻ bề ngoài thì mỹ miều, bắt mắt nhưng đằng sau cái hình thức đó là một phần nội dung rỗng tuếch. Cho nên – giọng thầy chậm lại và trầm hơn trước: Thầy muốn các em đừng có chạy theo những vẻ bề ngoài hào nhoáng mà bỏ quên đi việc phát triển nhân cách, phát triển sức mạnh nội tâm, sức mạnh trí tuệ. Vì khi thời gian trôi qua, mà một khi nó đã trôi qua thì không bao giờ trở lại, cái nhất thời, cái hình thức sẽ nhanh chóng phai nhạt đi và còn đọng lại chút gì đó trong mỗi một con người là vẻ đẹp tâm hồn, là phần nội dung của mỗi con người - vẻ đẹp trí tuệ mà vẻ đẹp đó chỉ có được khi con người ta biết làm chủ, chăm chỉ học tập. Hãy là một cái thùng có nước chứ không phải là một cái thùng rỗng các em ạ!
 
Thầy chỉ nói bấy nhiêu thôi mà thấm thía biết nhường nào! Tựa như cơn mưa rào tháng sáu nhanh chóng ngấm sâu vào lòng đất. Sau khi nghe lời thầy ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống đất vì đã nhận ra những gì mình đã làm trước đây là vô bổ.
Mặt trời le lói những tia nắng cuối cùng của ngày ở phía xa xa nơi chân trời. Từng sợi chỉ mành ánh sáng mong manh đó chiếu rọi qua những chiếc lá bàng vàng úa như rưới lên chúng một màu đỏ rực trước khung cảnh hoàng hôn. Thật là đẹp!
Sau này chúng tôi mới biết đó là thầy Hồ Đại Đức. Thầy chỉ làm chủ nhiệm thay lớp tôi có năm ngày. Chỉ có năm ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm nên một thay đổi lớn trong tôi cùng đám bạn.
Hoàng Văn Thiệu (Sinh viên Trường ĐH Trà Vinh)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất