Tin mới

21/01/2013 07:00

Có lẽ, trong suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được cái Thùy – cô bạn cùng khóa, với kỷ niệm buồn, khiến tôi còn ân hận, day dứt đến tận bây giờ.

Năm ấy, tôi học lớp 8B Trường PTCS Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định. Mặc dù đã mười bốn, mười lăm tuổi nhưng đứa nào cũng vẫn còn nghịch ngợm như quỷ. Nhà trường vừa mới xây được hai phòng học mái bằng và ưu ái cho hai lớp 8 chúng tôi vào học. Mặc dù đã được thầy hiệu trưởng nhắc nhở là phải giữ gìn lớp học sạch đẹp nhưng các hình vẽ và những dòng chữ vẫn được chúng tôi vẽ lén lút lên bức tường vôi trắng toát ấy. Nhiều nhất là các hình vẽ về xe tăng, máy bay, tàu chiến, súng ống… với đủ màu sắc.
 

Khi đã chán vẽ thì tôi chuyển sang… đục tường. Tôi ngồi ở bàn cuối lớp, lưng dựa vào bức tường ngăn cách với lớp bên kia. Vào những giờ ra chơi và cả trong giờ học, tôi dùng một đoạn que tre khoét theo mạch vữa trên bức tường ở ngay sau lưng mình. Chẳng bao lâu tôi đã tạo ra một lỗ thủng bé bằng ngón tay, thông sang lớp bên kia. Ngồi đối xứng với tôi qua bức tường là cái Thuỳ. Mỗi lần tôi ghé mắt nhìn qua lỗ thủng đều bắt gặp những sợi tóc dài óng mượt và đen nhánh, thả dịu dàng dọc theo tấm lưng ong. Những sợi tóc dài ấy cứ mờ tỏ, thoáng ẩn thoáng hiện theo từng hoạt động của Thùy. Điều đó khiến tôi nảy ý định trêu chọc. Tôi bẻ một cành phi lao nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy ra luồn vào lỗ thủng để chọc sang mái tóc và tấm lưng của cái Thùy.
 
Rồi cũng đến lúc Thùy khó chịu với trò đùa dai như đỉa của tôi nên đã ngồi dịch ra một chút khiến tôi không còn được nhìn thấy mái tóc dài ấy nữa. Tôi chuyển sang viết thư. Tôi xé những mảnh giấy nhỏ bằng bàn tay, viết vào đó một hai dòng rồi vo viên lại, dùng que đẩy sang phía bên kia. Hình như cái Thùy thích thú bởi vì nhiều lần tôi thấy nó đưa tay ra đón viên giấy mà tôi đẩy sang…
 
Thế rồi tôi bị cảm, phải nghỉ học gần một tuần. Hôm khỏi ốm, tôi đến lớp và được thằng Tùng – ngồi cạnh tôi ghé tai kể rằng trong những ngày tôi nghỉ học, thỉnh thoảng cái Thùy đi ngang qua lớp tôi và nhìn vào cái lỗ thủng như muốn tìm cái gì đó. Tôi vội vàng xé giấy viết thư cho Thùy. Vì muốn viết nhiều nên thành ra mảnh thư ấy to quá. Tôi vo mãi mà viên giấy cũng chỉ nhét vừa miệng lỗ. Tôi phải chọc thật mạnh để đẩy viên giấy ấy sang. Bỗng nghe tiếng kêu thất thanh ở lớp bên kia.
 
Ôi thôi, cái Thùy đang ôm mặt khóc. Máu và nước mắt từ mắt phải chảy ra đầm đìa khuôn mặt. Thì ra khi tôi chọc mạnh cái que sang cũng là lúc cái Thùy đang ghé mắt dòm vào cái lỗ thủng. Cái que ấy đã làm rách mi mắt trên rồi chọc vào con ngươi khiến nó rất đau đớn.
 
Sau một thời gian được điều trị trên Hà Nội, cái Thùy trở lại với chỗ ngồi quen thuộc ở trong lớp học. Cũng may là Thùy vốn học giỏi nên cũng không mấy khó khăn trong việc theo đuổi chương trình. Ai hỏi về vụ tai nạn đó, Thùy đều nói là khi cúi xuống gầm bàn, do sơ ý mà bị chiếc bút máy chọc vào.
 
Lên cấp 3, Thùy được chọn vào lớp Toán của trường chuyên trên tỉnh. Rồi đường đời muôn ngả và cuộc sống bộn bề khiến chúng tôi không có dịp gặp lại nhau. Thùy bây giờ đã là thạc sĩ, giảng dạy ở trường ĐHSP Hà Nội I.
 
Còn tôi, run rủi thế nào mà sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm lại được về dạy ở ngay ngôi trường làng mình đã học ngày xưa. Mặc dù hai phòng học mái bằng ngày ấy không còn nữa bởi đã được thay bằng dãy nhà ba tầng khang trang, nhưng nhiều khi đứng trên bục giảng nhìn xuống cuối lớp, tôi vẫn hình dung thấy cái lỗ thủng ấy. Phía bên kia lỗ thủng là ánh mắt của Thùy ngày ngày cứ nhìn xoáy sâu vào miền tâm tưởng của tôi…
Trần Văn Lợi (Khu 7- Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất