Tin mới

14/05/2013 07:00

Lớp 6, tôi khoanh tay chào cô, cô cười. Lớp 7, tình cờ gặp cô, cô hỏi tôi: “Em thi học sinh giỏi môn nào?”. Tôi thưa: “Dạ môn toán thưa cô”. Cô không nói gì. Thời gian sau, tôi mới biết là giáo viên toán trường tôi không dạy bồi dưỡng, và toán là một môn rất khó. Tôi không thi toán nữa.

Lớp 8, cô dạy tôi hai tiết một tuần, cô vẫn hay hỏi tôi: “Em định thi học sinh giỏi môn nào?”. Tôi đáp: “Dạ thưa cô môn sinh”. Cô gật đầu. Cuối học kỳ đó, cô dạy môn sinh gặp riêng tôi: “Cô định bồi dưỡng cho em, nhưng cô sắp sinh, tới khoảng giữa năm em học lớp 9 cô mới dạy lại, thầy Tuấn sẽ thay cô, em ráng theo thầy”. Tôi thở dài, vì tôi sợ thầy Tuấn, thầy rất khó tính. Chỉ vậy thôi, tôi quyết định không thi Sinh nữa. Gần nghỉ hè năm lớp 8, cô không hỏi tôi câu hỏi cũ, cô nói thẳng với tôi: “Em thi môn hóa của cô nhé?”. Chẳng biết nghĩ sao, mà lần ấy tôi đồng ý. Thi hóa vậy.
 

Lớp 9, cô hay nói với mọi người về tôi: “Em Hân thi hóa vòng huyện chắc chắn sẽ đậu”. Trước ngày đi thi một hôm, cô động viên tôi: “Cố lên!”. Tôi đậu với điểm số đủ để thi tiếp vòng thi cấp tỉnh. Cô mừng hơn cả tôi. Cô mua cho tôi hai cuốn sách để học. Cô bảo tôi đi học trái buổi, cô ngồi cạnh hướng dẫn tôi làm bài, ngồi cạnh cô, tôi thấy thật yên bình. Cô nói với các giáo viên khác: “Kỳ này Hân thi vòng tỉnh cho biết chứ sẽ chẳng đậu nổi”. Thế mà hôm thi tỉnh, cô bỏ cả giờ dạy, chở tôi đi trên chiếc xe Dream cũ, cô vẫn khuyên tôi: “Cố lên, làm hết sức mình rồi thì không có gì tiếc cả”.
 
Tôi rớt, cô không buồn, thấy cô không buồn, tôi cũng không buồn theo, vì cô bảo: “Đậu vòng huyện là đủ hơn người ta khi thi vào trường chuyên”. Cô bắt tôi thi trường chuyên, tôi không phản đối, vì trường ấy nổi tiếng, và tập trung những học sinh ưu tú của tỉnh, tôi muốn là một trong số các học sinh ưu tú đó. Cô gọi điện thoại cho mấy giáo viên trường bạn, cô nói như thế này: “Em có nhỏ cháu học giỏi lắm, anh coi sắp cho nó vào học lớp bồi dưỡng của thầy… được không?” Nhưng không được, ai cũng từ chối, cô gọi mẹ tôi: “Chiều nay đi với chị kiếm thầy cho con Hân học”. Chiều, trời mưa tầm tã, cô khoác áo mưa chở mẹ tôi đi.
 
Mẹ tôi kể lại: “Mẹ với cô phải đến nhà của cô giáo cũ cô con. Cô khoanh tay, dạ thưa mà nói chuyện… Rồi thì lại ra dầm mưa, đi lòng vòng kiếm nhà của người mà cô giáo cũ ấy chỉ. Người này làm ở Sở, dạy giỏi lắm. Kiếm được, người ta chịu dạy cho, cô mừng, cám ơn lia lịa. Chạy xe về, tay cô con lạnh ngắt, tới nhà rồi mà cứ hỏi mẹ “Đây là đâu?”…”. Tôi nghẹn ngào nghe mẹ kể, chực khóc. Tôi phải cố.
Tôi thi đậu vào trường chuyên với điểm số cao ngất ngưởng. Cô tự hào khoe với mọi người: “Học trò tôi đó, kỳ này tui cũng được thơm lây à… Nó giỏi thiệt!”. Học kỳ I, năm lớp 10, chuyên hóa, tôi chỉ được loại khá. Hay tin, cô bảo: “Kệ, tại nó chưa quen với môi trường cấp III, từ từ, mà ra đó học, được khá là đã giỏi lắm rồi, cho nó về trường huyện này, chắc chẳng ai học bằng nó”.
 
Học kỳ II, nhỏ bạn hỏi tôi: “Lỡ mày không được học sinh giỏi, mày buồn không?”
Tôi đáp: “Không, buồn thì làm được gì. Học kỳ này không được thì đợi tới năm sau, vẫn còn cơ hội, đã cố gắng hết sức của tao rồi thì không có gì phải buồn hết”.
 
Và tôi cười, tôi nhớ tới cô. Nếu tôi vẫn xếp loại khá, cô có buồn không? Chắc không đâu nhỉ, vì cô biết rằng: học trò của cô đã cố gắng hết sức có thể…
 
Cảm ơn trường THCS Thuận Điền, Giồng Trôm, Bến Tre, đã cho em những người thầy, người cô tuyệt vời.
Và cảm ơn cô, cô Trần Thị Thu Lan, người mang đến em một niềm tin, và cả một tương lai tươi sáng…
Cao Thị Ngọc Hân (10 hóa, THPT chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất