Chiếc đèn của mẹ

Tin mới

09/04/2013 07:00

Ai đó đã từng hỏi tôi: Tuổi nào đẹp nhất trong cuộc đời của con người? Tôi không ngần ngại trả lời: Tuổi học trò! Bây giờ kỷ niệm đi vào thời gian, tà áo trắng cùng hàng phượng vĩ, những thầy cô, bạn bè ngày xưa nay đã xa rồi.

Lòng tôi bâng khuâng nhớ tiếc về một thời êm đềm, hồn nhiên của tuổi hồng thơ ngây. Ngày ấy, ngày tôi bước vào năm lớp 10, rời xa những bộ quần tây áo trắng của cấp II để khoác lên mình bộ áo dài thướt tha của nữ sinh phổ thông, tôi cứ ngắm mình trong gương mà trong lòng dạt dào vui mừng.
 
Tôi sinh ra trong một gia đình ba mẹ làm ruộng, quanh năm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ sống. Tôi thương ba mẹ lắm, vậy mà, chỉ vì muốn có một chiếc đèn học tôi đã làm cho mẹ phải khốn đốn. Tôi chỉ mong ước có một chiếc đèn học để mỗi lần ngồi học bài không làm cả nhà thức giấc. Tôi cứ đòi mẹ chẹo chẹo mua cho bằng được cái đèn học.
 

Tôi được coi là con bé bướng bỉnh nhất lớp nên đã đòi cái gì là phải bằng được. Mẹ nhiều lần nỗi giận bảo: “Mẹ phải lo đủ thứ tiền nên con không thể đòi gì được nấy?”. Lúc ấy, tôi dỗi hờn khóc nức nở nhịn ăn ba ngày liền. Ba thấy vậy cũng giận nên muốn nện cho tôi trận đòn nhưng rồi ba buồn bã nói: “Sao con học thì giỏi mà kém ‎nhận thức và không thương ba mẹ gì hết vậy?”. “Con phải chịu khó hơn chứ, nhà mình nghèo mà con cứ đòi nầy đòi nọ như con nhà giàu là sao hả?”.
 
Tối đó, tôi nằm ngủ mà lòng vẫn chưa tỉnh ngộ khi nghe lời khuyên của ba. Bỗng nghe ba nói với mẹ: “Mai em đi chợ mua cho con cái đèn học chứ để nó học đèn dầu mãi cũng tội mà lại hỏng mắt nữa. Anh đi vác cát cho người ta, về phụ thêm tiền cho, em đừng lo”. Tôi vui thầm trong bụng, nhắm mắt mong trời mau mau đến sáng. Ngày hôm sau, tôi thấy mẹ mang về một chiếc đèn học còn ghi nguyên giá 27 ngàn đồng. Mẹ nói: “Con giữ gìn nó cẩn thận mà học chứ mẹ không có tiền nhiều mà mua đâu nhé!”.
 
Rồi mẹ lặng lẽ đội nón ra đồng. Đến trưa không thấy mẹ nên tôi chạy đi tìm mẹ về ăn cơm. Tôi đau đớn chực trào nước mắt khi nhìn thấy mẹ lặng lội một mình gặt lúa trên đám ruộng của nhà chú tư hàng xóm. Trên bầu trời không có lấy một đám mây xanh, cái nắng chói chang như đổ lửa lên đôi vai gầy của mẹ. Thấy tôi, mẹ bảo: “Con về dọn cơm cho các em ăn rồi đi học. Mẹ phải gặt hết đám lúa này mới có tiền trả tiền cho chú tư”.
 
Ngồi bên mâm cơm, tôi nghe cu Tí lí nhí: “Ôi! Cái đèn đẹp quá chị Hai nhỉ? Mẹ nói với cu Tí là mẹ mượn tiền của chú tư mua cho chị em mình học đó. Mẹ thương cu Tí hơn chị Hai đó. Chị Hai lớn rồi mà còn khóc nhè!”.
 
Hai hàng nước mắt tôi lăn xuống, tôi không để y đến lời cu Tí nói, cứ nhạt nhòa trong nước mắt. Ngoài trời, cái nắng miền Trung gay gắt như hắt vào khuôn mặt xương xương, đen gầy của mẹ tôi. Tôi đã hối hận vô cùng vì đã làm cho mẹ đau lòng. Tôi biết mẹ buồn lắm…
 
Thời gian thấm thoát cũng trôi đi, tôi ra phố học mang theo hành trang một thời ở chốn quê nhà có mẹ có ba vỗ về yêu thương. Mỗi lần về quê thăm mẹ, tôi không quên đem chiếc đèn ngày xưa ra lau thật sạch và ngắm nó như một vị thần. Mẹ hiền từ bảo: “Con vẫn không bỏ được cái đèn cũ đó à? Mẹ sẽ mua lại cho con cả chục cái khác mới hơn”.
 
- Không đâu mẹ, dù mẹ có mua cả trăm cái đèn khác cũng không thể bằng cái đèn này đâu mẹ ạ! Con thương mẹ nhiều lắm!
 
Mẹ ôm tôi vào lòng như ngày còn bé thơ. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của mẹ, tôi không sao nói hết được: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ như yêu mặt trời”.
Nguyễn Thị Bích Kiều (Phú Ninh - Quảng Nam)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất