Cô bé X không có ở nhà

Tin mới

19/04/2013 07:00

Thị trấn quê tôi sau ngày giải phóng có đủ ba cấp trường. Trong đó, trường cấp III phần lớn là giáo viên tăng cường từ miền Bắc vào. Các thầy ở đằng sau nhà hội đồng cũ, trong các căn nhà lá tạm bợ được dựng lên gần trường. “Quý tộc” hơn thì ở khu công thự cũ xây từ thời Pháp thuộc.

Các ngôi trường ở gần nhau nên ngay từ cấp I tôi đã lân la làm quen với mấy thầy cấp III. Căn nguyên là bởi chứng ghiền đọc sách của tôi. Tôi mê sách, luôn thiếu sách đọc, mà mấy ông thầy giáo cấp III thì có nhiều sách nhất. Và cũng bởi chính mấy ông thầy độc thân xa nhà buồn hiu rất thích có trẻ con bầu bạn khi rời bục giảng. Trong đó, thầy Trịnh Xuân Hùng là thân thiết với tôi nhất.
 
Minh họa từ internet
 
Thầy Hùng trắng trẻo, cao ráo, thích âm nhạc và hát khá. Thầy nuôi mấy con chim bồ câu, và tôi lãnh việc tìm lúa cho chúng, mà vùng này khi ấy lúa nhiều. Và tôi được mượn bất cứ sách nào về đọc. Song kỷ niệm chính của tôi với thầy Hùng là ở chuyện khác.
 
Khi ấy, thầy thường đàn hát nghêu ngao những bản tình ca, và nói nhỏ với tôi về chị Hương, cũng là giáo viên (nhưng dạy tiếng Nga) ở trường trung học ngoài Huế. Lần đầu, tôi biết khi người đàn ông đang yêu là như thế nào.
 
Rồi thầy từ giã tôi trong một ngày đầu mùa hè, ba lô túi xách lên đường… Mấy ngày sau đó, tôi hí hoáy viết cho thầy một lá thư, cánh thư đầu tiên của tôi. Tôi viết về mấy con chim bồ câu và hỏi thăm về chị Hương, về cảnh trí ngoài ấy - nơi mà tôi biết nhiều qua sách. Buồn cười nhất là ở cuối thư, tôi tái bút nhờ thầy tìm giúp nhà một cô bé tên X, ở đường…. phường…, thành phố Huế, một cô bé xinh đẹp mà tôi biết… ở trong sách của Nhà xuất bản Kim Đồng. Bó tay! Mà khi ấy tôi làm gì biết được về sự hư cấu trong văn chương. Viết xong, tôi cẩn thận bỏ cánh thư vào một phong bì màu xanh, gửi đi và hồi hộp chờ đợi…
 
Vào một ngày đẹp trời, người bưu tá đạp xe lọc cọc vào xóm nghèo hỏi thăm tên tôi. Chú ấy qua khỏi nhà tôi, đạp đi gần cuối xóm tôi mới biết và đuổi theo mướt mồ hôi. Đơn giản vì xóm tôi ở hầu hết là bà con người Khmer, có người không rành tiếng Việt, cũng chẳng mấy ai biết họ tên thật của tôi, cũng chưa thấy bưu tá vào hẻm này bao giờ… Tôi đuổi theo và gọi to, vì đoán đấy là thư hồi âm của thầy Hùng. Chú phát thư dừng xe, nhìn tôi mỉm cười, hỏi và trao cho tôi cánh thư cũng màu xanh tuyệt đẹp có hình vẽ chiếc máy bay ở trên.
 
Về nhà, tôi hồi hộp bóc thư, đọc mê mãi. Thầy Hùng kể đủ thứ chuyện ngoài ấy, về dòng sông Hương thơ mộng, về ngôi trường cổ kính nơi chị Hương dạy. Thú vị nhất là chuyện về cô bé X mà tôi nhờ tìm. Thầy nói cô bé X đã đi đâu đó không có ở nhà, và đường vào nhà cô ấy cũng rất đẹp… Sau này, mỗi lần nhớ lại chi tiết này tôi tự cười một mình, đúng là thầy Hùng hiểu tâm lý trẻ con. Một cánh thư màu xanh, thế mà nó đã đi theo tôi cho đến bây giờ, lãng mạn lung linh như chuyện cổ tích, khơi gợi trong tâm hồn trẻ thơ những cảm xúc đẹp đẽ, ấm êm…
 
Sau đấy ít lâu, thầy Hùng cưới chị Hương và chuyển về ngoài ấy dạy. Không có thầy, tôi cũng không thường đến khu công thự cũ ấy nữa. Mấy con chim bồ câu thầy Hùng đã thả tung lên trời xanh trước lúc ra đi…
Sau này, khi học lên cao, hiểu về sự hư cấu và sáng tác văn học, song tôi vẫn thích thú với sự “hợp tác” của thầy dệt nên câu chuyện lãng mạn về cô bé X. Có thể gọi đấy là vốn liếng văn chương thầy cho tôi. Tôi viết ra và mong sao thầy Hùng đọc được, để cười một mình như ngày xưa thầy từng làm, mỗi khi có chuyện vui.
Nguyễn Thành Công (thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai – Bạc Liêu)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất