Cô giáo dạy văn của tôi

Tin mới

23/05/2013 07:00

Ngày ấy tôi mới chỉ là cậu học trò nhỏ lớp đệ thất (ngày nay gọi là lớp sáu) tại một trường trung học tư thục ở vùng quê. Vừa nhỏ vừa nhút nhát, tôi được xếp ngồi ở ghế hàng đầu – đối diện ngay trước bàn của giáo viên.

Giáo viên môn văn lớp tôi do cô Nguyễn Thị Sáng đảm trách. Hằng tuần, ngày nào có giờ dạy, cô từ Sài Gòn chạy xe máy về, hết giờ dạy cô lại đi ngay. Tên cô đơn giản và con người cô cũng dung dị. Cô hiền lành, vui vẻ, hay mỉm cười và thường mặc chiếc áo dài trắng có cành hoa từ gấu áo vươn dài lên phía trên. Dù nhỏ nhưng tôi vẫn nhận thấy cô có điều gì đó “hay hay” mà không giải thích được. Tôi chỉ học với cô một năm lớp sáu nên không biết gì nhiều hơn về cô. Nhưng đến bây giờ, dù đã qua 40 năm, cô vẫn là giáo viên ấn tượng nhất trong đời học sinh của tôi.
 

Kỳ thi lục cá nguyệt (thi học kỳ) năm đó, bài thi môn văn của tôi được hạng nhất. Ngày phát bài thi cho học sinh biết điểm, cô đọc bài văn của tôi trước cả lớp và gọi tôi đứng dậy. Vì nhút nhát nên tôi vừa đứng vừa cúi đầu, không dám nhìn ai, không dám nhìn cô dù tôi biết cô đang mỉm cười và nhìn tôi. Có lẽ nhìn tôi lúc đó thật tội nghiệp vì không khác gì một học sinh vi phạm kỷ luật và bị cô phạt vậy!
 
Cũng năm học đó, các lớp đều làm bích báo (báo tường). Trời cho có chút hoa tay nên tôi được giao nhiệm vụ trang trí, minh họa và viết các bài đăng trên bích báo. Thật bất ngờ, tuy là lớp nhỏ nhất trong trường nhưng lớp tôi lại được nhà trường khen ngợi. Và tất nhiên tôi được nhiều người chú ý. Tôi vừa thấy có chút hãnh diện và thêm tự tin, lại cũng vừa… ngại. Tất nhiên trong đó có công của cô Sáng.
 
Sau năm học đó, tôi không học cô nữa và không biết tin tức gì về cô. Đến nay đã 40 năm qua rồi còn gì! Có lần gặp một cô giáo dạy chung trường với cô hồi đó, mà cô này cũng không biết nhiều về cô Sáng, chỉ nghe đâu cô vẫn sống ở TP Hồ Chí Minh, nhưng tôi không hề biết cô ở khu vực nào. Tôi biết thông tin về cô quá ít!
 
Tuy thời gian đã lâu nhưng bây giờ tôi vẫn hình dung nét cười của cô. Cô hay cười mỉm, nụ cười rất hiền, ánh mắt cô cũng hiền, giọng nói miền Nam nhẹ nhàng, thanh thoát, và cách truyền đạt kiến thức dễ lĩnh hội.
 
Viết đôi dòng này không chỉ mở lại trang ký ức và nhớ về một người thầy, mà tôi còn mong là dịp bày tỏ chút lòng tri ân chân thành của một học trò cũ đối với cô giáo ngày xưa – cô Nguyễn Thị Sáng.
Trầm Thiên Thu (Quận Bình Thạnh – TPHCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất