Có lẽ vì dang dở nên lúc nào cũng lung linh

Tin mới

09/05/2013 07:00

(NLĐO)- Hôm vừa rồi xem lại phim Hoàn Châu cách cách lòng tôi xốn xang nhớ về mối tình thời… trẻ con.

Ngày tôi học lớp 6, bộ phim Hoàn Châu cách cách (HCCC) chiếu trên VTV3 đang đình đám. Bọn trẻ con tụi tôi thay nhau mua tranh ảnh của phim về dán khắp nhà. Quần áo, sách vở, mọi đồ dùng học tập hầu như đều có hình các nhân vật. Cặp đôi Ngũ A Ka và Tiểu Yến Tử trở thành thần tượng của tôi.
 
Tôi quen Nguyên- một tên da trắng, tóc xoăn, béo ị ở đội cờ đỏ khối chiều. Đúng là khuôn mặt không mấy cảm tình, lại ngang ngạnh nên tôi và Nguyên suốt ngày cãi nhau. Lớp tôi tầng 1, lớp Nguyên tầng 2, ngay trên đầu. Giờ ra chơi, Nguyên và một số bạn hay hắt nước, hoặc trêu ghẹo bọn tôi. Bực không chịu nổi.
 

Vậy mà tôi lại thích Nguyên, chỉ bằng một lá thư có chép bài hát “Ảo mộng tình yêu” trong phim HCCC, lời Việt. Đó là lá thư đầu tiên tôi nhận được từ một người con trai. Năm đó tôi lên lớp 7, Nguyên lên lớp 8.
Còn nhớ lá thư ấy, bì thư in hình hoa, thơm phức, chữ viết nắn nót. Buổi tối học bài, tôi mân mê lá thư trong tay, đọc đi đọc lại. Một lá thư mà khiến tôi vừa phấn khởi, vừa hạnh phúc, cảm giác có ai đó rất hiểu mình. Xong, tôi giấu thật kỹ trên giá sách, dưới bao nhiêu lớp vở, yên tâm là dù thằng em có nghịch ngợm cũng không làm rớt được lá thư ra ngoài. Hôm sau, tôi đáp lại Nguyên một lá thư có chép bài hát tôi thích trong phim HCCC “Tình hồng như mơ”.
 

Lá tư thứ hai Nguyên viết cho tôi: “Từ nay mình sẽ gọi Huệ là “Tiểu Yến Tử”, vì mình thấy tính cách của Huệ hoạt bát, đáng yêu lắm. Còn mình sẽ là Ngũ A Ka”. Tôi và Nguyên nghiễm nhiên trở thành những nhân vật huyền thoại.
 
Vậy là ngày nào tôi cũng háo hức đến trường, đi qua ngõ nhà Nguyên và được nhìn thấy Nguyên, rồi nháy mắt một cái là đủ năng lượng cả ngày.
 
Hai chúng tôi viết thư cho nhau, những lời lẽ bay bổng như người lớn và lãng mạn y như trong phim. Nguyên rất khéo, lại hay gửi kèm những tấm thiệp nhỏ có hình hai nhân vật, có khi là một, hai câu thơ hay trong phim:
 
Khi đỉnh núi không còn gồ ghề
Khi nước sông ngừng chảy
Khi vạn vật không còn vang tiếng hát
Thì ta mới đoạn tuyệt nàng
 
Những lá thư đó là nguồn năng lượng âm thầm tiếp cho tôi niềm say sưa học hành. Lúc nào tôi cũng cảm thấy có người đang khích lệ mình, động viên mình, có người cũng vì mình mà phấn đấu.
 
Chuyện tình “Ngũ A Ka và Tiểu Yến Tử” nhanh chóng lan khắp trường. Tôi lúc đó đang là liên đội trưởng, và Nguyên là lớp trưởng nên sự việc càng bị các thầy cô để ý. Bạn bè bắt đầu rêu rao, thầy cô hay hỏi han khiến hai đứa ngày càng ngượng ngùng. Không chỉ thế, bố mẹ chúng tôi cũng biết chuyện.
 
Tôi nhớ chiều hôm đó đi học về, đứng trước giá sách, người tôi bần thần như tượng gỗ. Hai, ba lá thư của tôi chìa ra ngoài, mép của những bì thư cũng te tua vì ai đó vừa “hành hạ” nó. Tôi phát khóc lên, tức ngực như muốn nghẹn thở. Ai đó vừa giày xéo lên những thứ quý giá vô cùng với tôi?
 
Chính là mẹ tôi. Mẹ tôi nói: “Không chịu khó học hành, chỉ mải yêu đương, tao mà bảo bố mày thì mày chết. Rồi mai tao lên bảo với mẹ nó”. Tôi như bị suy sụp và tôi đốt hết, những lá thư, những bài hát, những tấm thiệp, trong nước mắt.
 
Sau ngày hôm đấy, tôi và Nguyên không còn viết thư cho nhau nữa. Chúng tôi gặp nhau, lờ đi như không quen biết.
 
Và chưa đầy một năm, chuyện tình của Ngũ A Ka- Tiểu Yến Tử ngoài đời kết thúc, giống như lời của bài hát Nguyên tặng tôi: “Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, để mình em mang bao nỗi ưu buồn”.
 
Nhiều năm sau đó, tôi vẫn khắc khoải mối tình học trò dang dở, nhưng có lẽ vì dở dang nên lúc nào nó cũng lung linh.
Lưu Huệ (ấp Mỹ Thành, Long Thạnh Mỹ, Q.9-TPHCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất