xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con nhà nghèo

Nguyễn Thị Huyền (Đồng Nai)

Tôi sinh ra vốn con nhà nghèo.

Ngày đầu đến lớp, tôi đã được cô giáo chú ý vì nước da đen nhẻm và hành trang mang theo là bộ sách cũ nhàu nát, cái cặp sứt quai, quần áo trên người cũng không đồng nhất, áo thì thùng thình, quần lại cộc tớn. Chả sao, vì tôi biết mẹ đã rất mất công xin nó về, cũ người mới ta, thứ người ta vứt đi vẫn sẽ là kho vàng khi biết sử dụng. Bố chẳng bảo thế là gì. Cả bố cũng cố gắng dạy những phép tính cơ bản, ghép vần, rèn chữ đẹp (dù chữ bố xấu kinh) trước khi tôi vào lớp 1.

Cô không phải là người thầy đầu tiên của tôi, chỉ đến năm cuối cấp mới được cô phụ trách chủ nhiệm. Nhưng suốt thời gian tôi học tại ngôi trường Sông Phan ấy, cô đã đưa tôi vào dạng quan tâm “đặc biệt”. Cô động viên tôi cố gắng vượt khó học tập. Lúc cho tôi cây bút chì, khi cuốn vở, rồi cô thường xoa đầu bảo: “Nghèo không phải là tội. Chỉ có học mới thoát nghèo con ạ!”. Thỉnh thoảng, trường được tổ chức từ thiện đến tặng quà nhân ngày lễ, Tết, cô luôn dành cho tôi một suất. Những quan tâm tưởng chừng nhỏ nhoi ấy lại là động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt khó, xếp loại học lực giỏi trong ngần ấy năm. Tôi không phải mặc đồ cũ, học sách cũ... vì phần thưởng cuối năm cho tôi luôn là những thứ quý giá đó.

Cô đã để lại trong tôi lòng biết ơn sâu sắc. Tôi biết ơn cô vì cô đã kiên trì bám đất, bám trường từ cái thời mà những giáo viên khác tránh né, bởi đất Sông Phan nghèo nàn, cày lên sỏi đá, thiếu nước nhưng thừa nắng, thừa gió và thừa cả sự nhọc nhằn. Tôi biết ơn cô trong những buổi đầu khó khăn, cô vẫn giữ mình trong sạch, rất công tâm trong công tác dù có nhiều cám dỗ. Tôi biết ơn cô còn bởi chính những lời dạy của cô đã làm hành trang cho tôi bước vào đời thêm vững vàng.

Thấm thoắt cũng đã mười mấy năm kể từ khi tôi rời xa ngôi trường tiểu học ấy, xa cô. Cuộc sống gia đình tôi ngày một no đủ. Đường học vấn dù gập ghềnh nhưng tôi đã rất cố gắng để có được những thành quả nhất định. Tất cả cũng nhờ phần nào nét vẽ của cô trong trang vở đời tôi. Bây giờ gặp lại, cô vẫn động viên: “Mình con nhà nghèo, phải cố gắng gấp hai, gấp ba lần người ta thì mới được con à”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo