Tin mới

17/11/2012 07:00

Làng quê nơi tôi sống là một miền quê nghèo ở tỉnh Quảng Bình, nơi đầy gió và nắng, nơi hứng chịu bao mùa lũ lụt. Làng quê đó, lúc bấy giờ người ta chỉ cần cơm no, áo ấm, xa hơn nữa là mơ một tấm áo đẹp. Những thứ giải trí, nghệ thuật... được xem là xa xỉ.

Vì vậy, tôi, một con bé đang học mẫu giáo bỗng nhiên biết vẽ và nặn đất sét... trở nên nổi tiếng. Người ta đồn ầm lên “làng có con bé có tài”. Thực ra, biết vẽ tranh và nặn đất không có gì là ghê gớm. Nhưng ở cái làng quê này xưa nay chưa từng thấy, thì tôi trở nên cực kỳ đặc biệt.
 
Tôi mê vẽ thật, mê đến quên ăn, hễ ngồi đâu là vẽ nấy. Lúc tôi ngồi thổi cơm, tôi vẽ bằng than. Đi chăn bò với anh, tôi vẽ băng que, lấy nền đất thay giấy. Ở nhà lấy giấy bút vẽ... mê đến nỗi lúc nào trong đầu tôi cũng tưởng tượng ra những hình ảnh ly kỳ. Nặn đất sét cũng thích nhưng không nhiều như vẽ. Tôi nặn hình con chó, con mèo... chỉ bấy nhiêu thôi mà nhà tôi lúc nào cũng đông khách ghé thăm.
 
Dẫu vậy, năng khiếu của tôi cũng chẳng khác nào loài cây cảnh không có người tạo dáng. Bởi tôi sinh ra trong một gia đình nghèo lại mồ côi bố. Vì thế, thứ năng khiếu tự có của tôi chẳng những không có cơ hội phát triển tốt hơn, mà còn bị kìm hãm. Mẹ không muốn tôi đam mê thứ vẽ vời này. Dẫu ban đầu bà cũng thấy tự hào chút chút, nhưng gánh nặng gia đình đè lên đôi vài gầy của người mẹ nuôi con một mình thì mẹ xem năng khiếu đó là thứ tào lao. Mẹ cấm không cho tôi vẽ nữa, bắt tôi phải lo học thật giỏi (lúc này tôi đã là học sinh tiểu học). 
 
Nhưng niềm đam mê không dễ gì bảo bỏ là bỏ. Tôi vẫn cứ vẽ khi nào không có mẹ. Rồi một ngày, nhà trường thông báo lựa chọn tôi đi thi năng khiếu ở tỉnh. Lần đó đề thi là vẽ tự do. Nói thật tôi ngồi thi mà cảm giác như đang tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất của đời mình chỉ vì vẽ mà không sợ ai la mắng.
 

Tôi vẽ những gì mình thích vào bài thi một cách tự tin. Khi bài thi sắp hoàn chỉnh, tôi bỗng nghe một giọng nói từ cửa sổ: “Đẹp quá ha, vẽ con thỏ đi!”. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ, nếu vẽ một chú thỏ chạy ra từ gốc cây bên bãi cỏ xanh cũng ổn lắm. Thú thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy thỏ. Chỉ là tưởng tượng sơ qua từ sách báo, từ những hòn pin mẹ mua về nghe đài. Vì thế tôi đã vẽ con thỏ khá đặc biệt, và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây.
 
Khi hình hài của một chú thỏ hình thành, trong cái đầu bé bổng và ngây thơ của tôi, con thỏ hẳn phải có một cái đuôi dài như con chó. Vì thế, con thỏ trong bài thi của tôi có một cái đuôi cuộn tròn bên trên... như đuôi con cún con. Bài thi đã hoàn thành. Thầy giám thị ngắm nghía rồi bỗng bưng mặt cười.
 
Rồi thì cái ngày vui nhất cũng đã đến. Vào buổi sáng thứ hai, tiết chào cờ toàn trường, thầy Tổng phụ trách trong nét mặt tươi vui trịnh trọng thông báo: “Thưa các em, hôm nay thầy báo cho toàn thể trường ta được biết, bạn Dương Hiền lớp 2A của chúng ta đã đạt giải nhì môn thi năng khiếu vẽ! Toàn trường cho một tràng pháo tay chúc mừng bạn Hiền”. Cả trường vỗ tay rào rào, tôi hãnh diễn bước lên đứng dưới cờ đỏ sao vàng mà ước chi có mẹ mình ở đó.
 
Thầy Tổng phụ trách tiếp tục: “Các em thân mến! Bạn Hiền của chúng ta không những vẽ đẹp mà bạn còn sáng tạo giỏi nữa các em ạ. Trong bài thi của mình, bạn ấy đã cho ra đời một con thỏ có đuôi, mà là đuôi dài lắm!” Không thể tả hết cái không khí sôi động vào lúc đó. Cả trường cười vang. Các thầy cô cười vang... Còn tôi ngớ người ra vì sự nhầm lẫn của mình. Thì ra thỏ không có đuôi!
 
Đó là kỷ niệm tuổi học trò đẹp nhất của tôi. Đó cũng là ký ức theo tôi năm tháng cuộc đời mà tôi không bao giờ quên.
Dương Hiền (TP Huế)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất