xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Định mệnh" từ cái quần rách

Dư Như (Đức Trọng - Lâm Đồng)

Có những nỗi đau vẫn mãi mãi tồn tại khi tôi không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó tôi đã trưởng thành hơn. Không biết tôi đang vui hay đang buồn, chỉ thấy lòng tôi da diết nhớ xa xăm về một tình bạn đẹp của một thời áo trắng tinh khôi…

Ngày ấy, tôi và bạn quen nhau bởi một “định mệnh” rất ư là… dễ thương. Trong lúc tôi hí hửng chạy lấy đà nhảy dây thì ôi thôi… roẹt - một đường chỉ dài ở quần bục ra. Xấu hổ, ngượng ngùng, không biết phải làm sao, tôi ngồi bệt xuống, tay không quên che chỗ rách, mặt cúi gầm, không dám ngước lên nhìn chúng bạn. Đang không biết làm thế nào thì bạn từ đâu chạy đến, cởi phăng cái áo len che cho tôi và nói: “Bạn cột lại đi!”, rồi xin thầy cô đưa tôi về thay quần. Khi ấy, tôi vẫn còn ngượng nên chỉ nói lí nhí “Cảm ơn”.
 
Từ đó, tôi và bạn trở thành đôi bạn thân, học cùng Trường THCS Trần Phú,_Đức Trọng_- Lâm Đồng nhưng khác lớp. Có những lúc tôi cảm thấy nỗi đau dường như kéo dài vô tận không gì có thể phá vỡ nổi thì bạn luôn bên tôi, cho tôi những lời khuyên: “Hãy luôn hy vọng vào cuộc sống ngày mai sẽ đẹp hơn dù đang sống trong nghịch cảnh, phải tin rằng N có sức mạnh để thoát ra. Hãy luôn mỉm cười, đơn giản hóa suy nghĩ đi”. Những lúc ấy, tôi chỉ cười khì và phán: “Ông cụ non”.
 
Tôi nhớ lắm những que kem bạn chạy vù đi mua trong trời nắng chói chang rồi chạy về thở hồng hộc, que kem mát lạnh nơi đầu lưỡi khiến cho tôi quên hết từ “cảm ơn” hay vì cái tật ham ăn ham uống của con gái? Nhớ quả me, miếng xoài chua mà hai đứa vẫn thường nhai nhóp nhép trên đường đi học về. Bạn thì nhăn mặt “chua quá” trong khi tôi cứ kêu “ngon, ngon”.
 
Tôi thích búp bê, bạn mua tặng tôi. Đến nay, tôi vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Búp bê tuy không còn bộ váy, mái tóc nguyên sơ ngày xưa, vì tôi đã tự làm một bộ váy, một kiểu tóc mới cho nó nhưng tôi vẫn luôn bảo quản rất cẩn thận. Bạn biết tôi mê tít anh Bo Đan Trường và chị Triệu Vy, liền chạy đi tìm cho bằng được cuốn sổ nhạc toàn bài của anh Bo hát nhạc Hoàn Châu công chúa, dĩ nhiên có luôn hình chị Vy. Tôi vui đến nỗi nhảy tưng tưng lên, bạn lắc đầu nguầy nguậy nói: con gái gì như con trai.
 
img
Món quà của bạn theo tôi suốt cuộc đời
 
Thời gian dần trôi, cuốn theo tất cả những cảm xúc. Bỗng một ngày, tôi nhận được tin, bạn đã ra đi một nơi rất xa, rất xa. Nước mắt tuôn tràn, lòng nhói đau. Những cơn đau quặn thắt theo tôi dai dẳng đến tận bây giờ mỗi khi nhớ đến.
 
Kỷ niệm vẫn còn hằn in đâu đó những dấu chân quen thuộc, những nụ cười, những món quà… mà tôi sẽ giữ mãi đến suốt cuộc đời. Giờ ôn lại kỷ niệm, tôi càng thêm nhớ. Là con gái lại càng không thể nào quên. Dù tất cả đã trở thành kỷ niệm. Cứ trôi qua nhẹ nhàng như một giấc mơ. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo