Đối thủ dễ thương

Tin mới

04/05/2013 07:00

Vừa rồi, gặp đứa bạn cũ thời tiểu học, nhắc lại những kỷ niệm thuở nào. Mới đó mà đã hơn hai mươi năm. Lớp 3A ngày xưa ấy và cô bạn láng giềng với đôi mắt trong veo: Cô bé Lan - một thời từng là “đối thủ” của tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy, khi cô bạn lớp trưởng phân nhóm học tập:
 
- Phụ và Lan cùng chung một nhóm học tập, có gì hai bạn giúp đỡ nhau…
 
Lớp trưởng chưa nói dứt câu, tôi đã chối đây đẩy:
 
- Cậu phân công bạn nào vào nhóm mình cũng được, trừ Lan.
 
- Nhưng hai bạn gần nhà nhau. Vả lại, cái Lan hiền lành ngoan ngoãn lại học giỏi, nhiều bạn thích Lan vào nhóm mình mà không được kia đấy!
 
- Chính vì nó học giỏi nên tôi mới không thích, vậy thôi!
 

Tôi vùng vằng quay đi bỏ lại sau lưng những ánh mắt khó hiểu của lũ bạn. Vâng! Chỉ có tôi là hiểu lý do vì sao tôi ghét Lan đến vậy. Lan là con cô Tư vừa mới dọn đến xóm tôi ở hơn năm nay. Cái xóm nhỏ lèo tèo vài nóc nhà có cô bạn láng giềng học giỏi, nết na ai mà chả mến nếu không có chuyện như vầy: bố mẹ Lan đi làm xa, cô bé hay sang nhà tôi chơi.
 
Ba mẹ tôi quý Lan lắm và cũng từ đó điều gì cũng lấy Lan ra làm gương bắt tôi học tập: “Con xem đấy! Bé Lan bằng tuổi con, giúp đỡ gia đình biết bao nhiêu là việc”. “Bé Lan năm rồi đạt học sinh giỏi cấp huyện cơ đấy! Không biết đến bao giờ…”.
 
Vậy là từ đó tôi đâm ghét Lan, tôi coi nó là đối thủ của mình. Ngồi cạnh nó, tôi phân chia ranh giới rõ ràng bằng một vạch phấn. Tôi “bỏ bạn” không chơi cùng nó, không học cùng nhóm để nó giúp đỡ. Một hôm trong giờ tập đọc, cô gọi tôi đọc bài. Tôi nhớ trong bài có câu: “Bé đưa tay về phía mẹ bập bẹ: Mẹ! Mẹ!...” không hiểu sao tôi lại đọc “Mẹ! Mẹ!” thành “ Mẹ ị , Mẹ ị” làm cả lớp vỡ tung một trận cười. Tôi đứng chết trân chịu trận, trong lòng giận Lan một cách vô lý: nếu cùng học với nó tôi đã được sửa thì làm gì có sai. Từ đó tôi có biệt danh là “ Phụ ị”.
 
Tôi đọc chậm nhưng chữ viết lại đẹp nhất lớp. Vậy mà từ ngày có Lan, vị trí nhất bị nó giành mất, thế mới tức chứ! Tôi biết thắng được nó không phải chuyện dễ, song đã hứa với mẹ là mình phải hơn nó cơ mà.
 
Hôm đi thi chữ đẹp, tôi nghĩ cách phá nó. Giả vờ mượn bút, tôi đâm ngòi bút nó xuống bàn cho tòe ra rồi hí hửng ngồi chờ xem kết quả. Nó loay hoay, xoay trở với cây bút, mực dính đầy tay. Có thế chứ! Phen này tôi hơn nó là cái chắc. Vậy mà tôi chưng hửng khi thấy nó vẫn đạt nhất. Nhìn vào bài thi, tôi chợt hiểu: Chính nhờ lưỡi viết bị tòe đầu Lan đã thông minh biết cách đưa bút để có nét thanh nét đậm, chữ đều như chữ mẫu.
 
Từ hôm ấy, tôi thấy mình sao mà hèn hạ, xấu xa. Không! Tôi sẽ thắng nó một cách đàng hoàng. Tôi tự hứa với lòng mình như vậy và chăm lo cố gắng học hành.Hôm ấy, trong giờ trả bài tập làm văn, tôi nghênh mặt của kẻ chiến thắng khi bài văn của mình được điểm 9 trong khi cái Lan chỉ được 5. Về nhà, tôi hớn hở khoe với mẹ.
 
Nghe xong mẹ nhỏ giọng: “Ba mẹ bé Lan sắp sửa ra toà ly hôn, nó còn lòng dạ nào mà học với hành, Lan sắp chuyển trường, À ! Nó có gửi cho con quyển sách này và nhắc con luyện đọc”. Tôi thấy mình thật là một kẻ vô tâm. Tôi đã khóc vì đối thủ của mình.
 
Nhờ Lan tôi đã hiểu ra được rằng “Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu như ta biết đặt tình bạn lên trên cái tôi ích kỷ, không nên ghét bỏ một người chỉ vì lo sợ người đó hơn mình, trái lại phải biết sợ hãi chính vì lòng căm ghét đó. Trong cuộc đối mặt này, tôi vẫn là kẻ thua trận.
Ngô Thị Phúng (Trường Tiểu học Số 1 Hòa Mỹ Tây - Tây Hòa - Phú Yên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất