Dòng nước mát lành

Tin mới

13/08/2013 20:39

Hè đến, mưa dầm rớt hạt nghiêng nghiêng, ướt lên cành lá, thấm vào thớ đất.

Hè đến, con lững thững đi qua ngôi trường xưa cũ, nơi những mái đầu nhỏ thơ ngây tập đánh vần ê a, nơi những trang sách mở ra và tưới mát cho hạt giống tâm hồn con nảy mầm sinh cây trái. Đây góc sân từng in dày những bàn chân nhỏ hồn nhiên nhảy lò cò trong giờ chơi, nghiêm nghị trong mỗi buổi sáng chào cờ. Đây cây bàng ngày xưa hơn mười bàn tay nhỏ cùng đôi bàn tay lớn đặt xuống, giờ đã già, bóng mát phủ che, những tấm lá khuyết nằm chơi vơi cố níu kéo những tàn rữa của thời gian. Và kia, ngôi trường mái lá mỏng manh che chiếc bảng đen, bao bọc những chiếc bàn nho nhỏ nay chỉ còn lại chút vết tích dưới vùng cỏ xanh mềm.

Những năm tám mươi, đất Chủ Chí còn nghèo tiền, khó chữ. Mấy đứa trẻ chân quê chạy rông trên bờ ruộng, vắt vẻo trên lưng trâu, bơi lòng vòng trong dòng nước sông quê và chữ nghĩa vắng như đồng hạn thiếu mưa. Và thầy đến mang theo dòng nước mát lành, rẽ đất, dẫn vào miền cỏ khô. Chia tay miền Bắc, bỏ lại nỗi nhớ Hòa Bình, vượt qua nẻo đường xa vợi, thầy đến Bạc Liêu, ngôi trường nhỏ mọc lên ở xóm nghèo.

Quê khó, trò bần. Học phí cho thầy chỉ vài ba lít gạo, chút cây trái, dăm cá tôm mỗi tháng. Thầy chẳng buồn. Những con chữ trắng vẫn mọc đều trên bảng thẳng. Và bàn tay cặm cụi mỗi ngày, uốn nắn từng nét chữ con. Hết tiểu học, chia tay thầy, cả lớp được kéo lại dặn dò. Chữ là tâm. Chữ là tương lai. Hãy cố gắng đi hết đoạn đường này, thầy sẽ khóc nếu em nào bỏ cuộc. Khi con, người duy nhất trong lớp cũ, còn mãi lang thang với chữ nghĩa thì ở quê, người thầy đầu tiên của con, thầy Đức, đã thanh thản rời bỏ cuộc đời. Thầy nghèo, gia tài cả đời chỉ là sách và giáo án, ngày chết chẳng có mảnh đất để vùi thây. Và lời nguyện cuối qua dòng chữ run run, thầy xin được nằm xuống bên ngôi trường cũ nát.

Chiều nay, những đám mây đen mùa hè từ chân trời xa lững lờ dạt đến. Trời mưa, nước lại tắm xanh những cánh đồng lúa trổ. Nhưng thầy ơi! Con nhớ nhất người thầy đã cõng chữ đầu tiên đến vùng đất heo hút này, người gieo con chữ nảy mầm trong nhận thức của biết bao đứa học trò thôn quê nghèo khó. Trong số những đứa học trò ấy, có người đã tiếp nối công việc trồng người, có người thoát ra khỏi cánh đồng quê bằng chữ nghĩa. Cây lành thầy trồng đã ra mùa trái ngọt. Có phải thầy được mỉm cười rồi không?

Nguyễn Văn Hiến (Giá Rai, Bạc Liêu)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất