Đống rơm thì êm quá em à!

Tin mới

05/07/2013 07:00

(NLĐO)- Tính đến năm lớp 10, tôi có đúng mười giáo viên chủ nhiệm và hàng chục giáo viên bộ môn khác. Vậy mà ấn tượng trong tôi chỉ đọng lại ở một cô giáo dạy văn là cô Hoàng Thị Hằng.

Chỉ dạy tôi đúng hai học kỳ dưới mái trường THPT Quỳ Hợp 1( Nghệ An) vậy nhưng những gì tôi học được ở cô không chỉ có kiến thức văn học mà còn là cảm giác gần gũi và thân thiết mà tình thầy trò đem lại.

 
Tôi nhớ nhất năm học lớp 10, có một lần khi cô đang giảng bài “Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa”. Đang mải nói chuyện với cô bạn cùng bạn cùng bàn thì nghe loáng thoáng câu: “Đó là tâm trạng khắc khoải, nhớ thương mỏi mòn của cô gái dành cho chàng trai. Các em đã bao giờ nghe câu: Nhớ ai bổi hổi bồi hồi, như đứng đống lửa như ngồi…” Thấy cô đi đến chỗ mình nên chưa kịp nghe hết câu tôi đã nhanh nhảu “thể hiện”: “… như ngồi… đống rơm”.
 
Cả lớp im lặng rồi vỡ ra một tràng cười làm tôi ngượng chín mặt. Cô nhìn tôi ngạc nhiên lắm: “ Đống than em ạ! Đống rơm thì êm quá”. Tôi bẽn lẽn nhìn cô, lí nhí trả lời “Dạ! em chưa nghe bao giờ”. Một kỷ niệm vui khiến tôi khá xấu hổ và buồn cười, từ đó tôi chăm chú nghe cô giảng bài hơn, và có lẽ tôi cũng đã gây cho cô một ấn tượng khó phai. Bằng chứng là ngoài giờ học, tôi cũng có gặp cô vài lần ở chợ, những lần như vậy cô đều gọi tôi lại nói chuyện, có lần cô còn chỉ cho tôi cách mua tôm thế nào cho ngon…
Lên lớp 12, tôi lại được học cùng cô. Năm đó có đoàn thanh tra từ tỉnh về, cả trường tất bật hẳn lên. Riêng cô chỉ yêu cầu lớp tôi về nhà kẻ sẵn cho cô cái bảng bài tập và chuẩn bị bài cho tốt. Thế mà sáng hôm đó, khi cô gọi các nhóm đem lên nộp thì chưa có nhóm nào làm cả. Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ bối rối và thất vọng. Đôi mắt cô long lanh, buồn rười rượi. Cô bị xếp loại trung bình. Nhưng điều làm tôi nhớ mãi là hình ảnh cuối buổi học, cô gặp tôi ở hành lang và nói: “Giờ làm sao đây Trà? Cô chỉ nhờ lớp kẻ cái bảng thôi mà, sao không giúp cô với”. Giọng cô như trách móc làm tôi lắp bắp không biết nói gì, nhìn cô đi nhanh xuống cầu thang làm tôi như muốn khóc. Thế là tôi quyết định viết cho cô một bức thư xin lỗi. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật ngớ ngẩn…
Sang học kỳ hai, lớp tôi đổi giáo viên. Cả lớp vẫn muốn được học cùng cô và cô cũng vậy, nhưng dù đã xin giáo viên chủ nhiệm cho cô dạy tiếp nhưng cũng không được. Tuy vậy, cô vẫn ôn thi tốt nghiệp cho lớp.
Ngày chia tay, lớp tôi quyết định sẽ nấu ăn ở nhà một bạn cùng lớp. Trong trưa hè nắng nóng, bạn Thắng và bạn Thơm được cắt cử đến tận nhà mời cô, nhưng vì bận con nhỏ nên cô không đến được. Tôi gửi tin nhắn và nói cô hãy đến vì em nhưng cô không trả lời. Tôi rất buồn. Trong lúc đang ngồi trách móc cô thì tôi bỗng nhận được điện thoại, đúng là cô với giọng nói: “Trà à! Cô đang đến đây, em ra đón cô với!”. Tôi đã biết thế nào cô cũng đến mà, tôi vui lắm. Tôi tâm sự với cô về tương lai, về trường đại học, ngành học mà mình sẽ chọn. Cô cũng động viên tôi cố gắng thực hiện ước mơ của mình. 
Tôi vào đại học nhưng là nguyện vọng hai, không phải ngành học tôi đã chọn và nói với cô. Cũng vì chút tự ti và xấu hổ đó, tôi không liên lạc với cô, nhưng trong lòng tôi luôn nhớ và cảm ơn cô thật nhiều.
Hoàng Liên Trà (P.11, Q.6 – TPHCM)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất