Tin mới

16/10/2012 21:06

Tôi may mắn vượt qua kỳ thi tuyển vào Trường THPT Lê Hồng Phong, Tây Hòa, Phú Yên. Cô giáo Hoa, dạy môn Anh văn - chủ nhiệm lớp tôi, rất nghiêm khắc.

Tôi học chung với bạn ở xã Hòa Bình. Các bạn ấy đã được học Anh văn từ lớp 6. Tôi ở Hòa Tân nên chưa từng biết một từ ngoại ngữ nào. Tiết học đầu tiên, cô bảo:

- Em nào chưa từng học Anh văn?

Tôi giơ tay và được cô xếp ngồi bàn đầu. Cô bắt tôi làm riêng một quyển vở, mỗi ngày phải ghi những từ vựng mới dày đặc trên 2 trang giấy và đầu giờ đem nộp cho cô. Sau giờ học, cô dặn tôi ghé lại nội trú nơi cô ở để học thêm những kiến thức về ngữ pháp. Ngày cô cho tôi mượn chiếc máy cùng băng cassette để luyện tập phần nghe, cô tặng tôi một băng nhạc, toàn những bài hát tiếng Anh hay. Cô luôn tận tụy với tôi. Cô dìu dắt từng bước nên tôi học hành tiến bộ rõ rệt.

Minh họa (Internet)

Cô tôi có dáng mảnh mai, áo dài cô mặc đẹp lắm! Tôi là đứa con gái nghịch ngợm nên đặt cho cô biệt danh “da tay đẹp hơn da mặt”. Mặt cô mụn ơi là mụn, trong khi da cô trắng như sữa. Tôi còn khơi mào cho các bạn ghép đôi thằng Hoan trong lớp với cô.

Có lần, chúng tôi đang dàn hàng ba hàng bốn trên đường sau khi tan học, cô bất ngờ đi qua. Chúng tôi mải nói chuyện, chẳng đứa nào kịp chào cô. Cô vừa lướt qua mặt, tôi hóng hớt:

- Hoan, sao không chào người “da tay đẹp hơn da mặt” đi!

Cả bọn đồng thanh cười. Đó cũng là lúc tôi thấy cô quay lại nhìn, nét mặt cô buồn, mấy đứa dọa: “Cô nghe rồi đó, chết mày rồi!”. Tôi hoảng vì những lời dự báo của lũ bạn nhưng rồi tất cả vẫn như cũ ở những tiết học sau.

Tôi bây giờ đã là cô giáo. Sau một tai nạn, mắt tôi bị lé. Chiều hôm đó, sau 5 tiết học, tôi mệt mỏi rời trường, ra đến cổng nghe một tiếng chào rõ to:

- Em chào cô!

Cũng lúc đó, tôi nghe tiếp:

- Em chào cô lé ạ!

Trên đường về, mắt tôi ầng ậng nước, tôi không khóc vì tủi thân mà vì tôi nhớ cô, nhớ lời đùa quá trớn của mình ngày xưa. Ngày ấy, chắc cô cũng đau như tôi bây giờ.

Qua một đồng nghiệp được tăng cường về trường, tôi được biết cô vẫn bình an công tác. Tôi hạnh phúc gửi đến cô lời hỏi thăm của đứa học trò cũ. “Cảm ơn cô đã dẫn lối để em thành một cô giáo. Lời tri ân này gửi muộn tới cô, mong cô tha lỗi cho em cô nhé!”.

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Nhàn (Sông Hinh, Phú Yên)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất