xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Em sẽ không bao giờ quên

Hiền Hòa Trạch (Bưu điện Viettel - TP Huế)

Tôi không được may mắn như bao người bạn, được ba mẹ cho đi học một cách thoải mái. Tôi mồ côi bố sớm, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của mẹ vì thế được học đối với tôi như là một đặc ân. Để được đi học tôi phải làm thật nhiều việc và luôn nhớ được học là niềm may mắn của bản thân.

 Tốt nghiệp cấp hai, tôi mơ ước trở thành một nữ sinh cấp ba, mơ được mặc chiếc áo dài tinh khôi đầy duyên dáng... nhưng bất ngờ mẹ không cho tôi học tiếp nữa. Mẹ nói: “Con gái chỉ cần học ngang đó là được rồi, học lắm cũng không làm quan được đâu, hoàn cảnh mình nghèo, mẹ không lo nỗi”.
 

img

Tôi đã khóc như mưa khi khát khao và ước mơ của tôi đã bị hoàn cảnh tước mất. Nhưng tôi đã không vâng lời mẹ, đến ngày thi chuyển cấp tôi đã trốn đi thi. Khi trúng tuyển tôi đã thú nhận và xin mẹ nghĩ lại cho tôi được đi học, nhưng mẹ vẫn không đồng ý. Tôi phải nhờ thầy cô giáo của mình và bà con thuyết phục, nhưng mẹ vẫn không là không.
    
Ngày họp phụ huynh đầu năm, mẹ không đi, tôi tự mình đi họp và đã bị mời về, chỉ vì họp phụ huynh chứ không phải họp học sinh. Tôi bước ra khỏi phòng mà thấy hai mắt mình cay xè vì tủi, vì thấy mình đi học quá ư là vất vả. Về nhà, tôi ngắm nghía tờ giấy nhập học, nghĩ mình thua cuộc tại đây, tiện bút tôi viết bài thơ với tựa đề “Lời trăng trối muộn màng” chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào tôi có viết hai câu thế này:
“Cũng có kẻ cái đầu trống rộng
Nhưng có tiền vẫn đậu ngon ơ
Còn tôi đây đậu rồi nhưng nghèo quá
Nên thôi đành ôm nỗi xót xa”.
  
Tôi viết vào đó vì nghĩ tờ giấy đó không còn tác dụng đối với tôi khi không được đi học. Tôi không ngờ sau ba ngày nhập học đã không chịu nỗi khi thấy bạn bè í ới đến trường. Tôi mượn tiền của một người bà con cầm theo giấy nhập học đến gặp thầy hiệu trưởng xin vào học. Khi tờ giấy đó trao cho thầy cũng là lúc tôi nhớ ra bài thơ “trăng trối” của mình. Hiệu trưởng tròn xoe mắt, sau đó nhíu đôi lông mày lại, khuôn mặt cứ thay đổi trạng thái khiến tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chết chắc rồi, lần này thì... một tiếng nói vừa to, lạnh vừa uy nghiêm khiến mặt tôi biến sắc: “Em là người viết bài thơ này ư? Tại sao em lại viết như thế? Ý câu thơ này là gì?”. Một loạt câu hỏi khiến tôi xây xẩm mặt mày. Tôi đã nói dối, tôi trình bày lý do và hoàn cảnh. Tôi quả quyết là không hề hay biết, để được thầy tin tôi còn dám nói sẽ tìm người viết bài thơ này đến gặp thầy để chứng minh cho lời khẳng định của mình.
   
Một cuộc hội ý nhanh chóng trong cán bộ nhà trường. Sau đó, thầy nói nếu tôi không chứng minh được không phải là mình viết thì tôi không bao giờ được bước chân vào ngôi trường này. Khoảng thời gian đó quả là một thử thách nhớ đời, tôi ngày nào cũng được mời lên phòng hiệu trưởng. Một bên là mẹ, một bên là nhà trường, đầu tôi như muốn nổ tung, nhưng tôi đã nghĩ “không có gì là không thể, chỉ cần ta có niềm tin”. Niềm tin đó đã giúp tôi đứng vững. Tôi xin thầy cho một cơ hội để chứng minh tôi đúng là một học trò ngoan hiền.
 
Ngày thầy chấp nhận, cũng là ngày mẹ đồng ý. Mẹ không thể nhìn tôi gầy rộc người vất vả chuyện học như thế. Tôi hạnh phúc vì được đi học. Nhưng thú thật gần ba năm, tôi không dám đối mặt với thầy hiệu trưởng, cho đến một ngày thầy bước vào lớp tôi và nói: “Hôm nay, thầy dạy thay môn giáo dục công dân”, lúc này tôi đã học lớp 12. Thầy bất ngờ gọi tôi đứng dậy hỏi tôi ba câu bài cũ. Thật may, tôi đã trả lời được. Lúc đó, thầy nhìn tôi cười thật trìu mến. “Tốt lắm, thầy chấm em điểm 9 Hiền Hòa Trạch à!”. Hòa Trạch là xã tôi đang ở. Thầy còn nhớ tôi. Nhưng từ hôm đó, thấy tôi thầy đã mỉm cười. Ngày 20-11 năm đó, tôi đã đến thăm thầy. Đó là lần đầu tiên suốt ba năm học. Cái bắt tay, nụ cười trìu mến thầy đã dành cho tôi lúc đó có lẽ là hạnh phúc nhất trong quãng thời gian này.
Đó cũng là kỷ niệm học trò đầy thú vị của tôi.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo