Giấc mộng áo trắng

Tin mới

20/03/2013 07:00

22 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã tốt nghiệp đại học nhưng Lâm - bạn tôi - đọc chữ còn phải đánh vần, mặc dù rất thích hát karaoke. Giống như tôi, nhà nó nghèo, quanh năm đánh cá, làm thuê, cháy nắng trông nó già hơn tuổi.

Một ngày hè, vừa thi tốt nghiệp 12 xong, tôi vội vã chuẩn bị khóa luyện khối C cấp tốc tại trường. Bỗng một chiều, nó đến nhà tôi và nói ra một ý định bất ngờ là muốn được đi học một buổi với tôi. Nó năn nỉ tôi giúp nó chỉ một lần thôi để nó được cảm giác học cấp 3 ra sao.

Sáng hôm sau, nó xuất hiện với cái đầu vừa hớt, râu được cạo láng o, áo trắng quần tây lịch sự (đồ tôi cho mượn!)... Tôi dặn nó nên nói những gì nếu thầy có hỏi, còn mấy đứa trong lớp tôi sẽ thu xếp được. Vừa tới cầu thang đã nghe tiếng thầy, sao hôm nay thầy đến sớm quá vậy không biết! “Canh” lúc thầy đang loay hoay ghi tựa bài, tôi đi nhanh vào lớp. Nhưng đến lượt nó, chưa kịp mở miệng chào thầy, thầy bỗng ngưng viết, quay xuống: “Khoan, khoan, em là học sinh lớp nào? Sao tôi chưa thấy?”. Nó lắp bắp: “Dạ… em là cựu học sinh của trường. Bữa nay em xin thầy…”. Thầy ngắt lời nó: “Tôi dạy ở đây 20 năm chưa thấy ai giống em hết! Nói thiệt đi, em là ai, vô đây làm gì?”.               

Ánh mắt nghiêm khắc của thầy cộng thêm cái nhìn chằm chằm không chớp mắt của hơn 30 cặp mắt trong lớp, mà phần đông lại là nữ mới ác chứ. Trong phút giây nghẹt thở ấy, mặt Lâm đỏ bừng lên, nó vọt một nước mất dạng. Lát sau nghỉ giải lao, tôi chạy đi tìm nó thì thấy nó đang ngồi phì phèo khói thuốc trong một quán cà phê, mặt buồn rười rượi. Nó im lặng một lúc rồi cười gượng gạo: “Chỗ này không dành cho tao, số tao trời sắp vậy rồi!”.

Đã mấy năm trôi qua, giờ tôi đã ra trường và xin được việc làm nhưng kỷ niệm ấy vẫn luôn trong trái tim tôi như nhắc nhở tôi rằng: Phải trân trọng những gì mình đang có. 

Quốc Việt (Cần Thơ)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất