Giữ cho rừng xà nu mãi xanh

Tin mới

02/01/2013 07:00

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên giữa cái nắng oi bức của những ngày đầu tháng 5.

Tiếng ve râm ran  trong vòm cây kẽ lá. Ngoài sân, lác đác vài cánh phượng đầu mùa sắc đỏ vấn vương. Bọn học sinh của tôi, ai nấy đều đã vào vị trí. Nhìn tôi tha thướt trong tà áo xanh, một cậu học trò - “cái loa phóng thanh của lớp” - thì thầm: “Nhìn cô, em thấy bạt ngàn cánh rừng xà nu!”. Lời đùa cợt ấy làm cho những kỷ niệm tuổi học trò chợt ùa về trong tôi.

Còn nhớ một thời áo trắng, bọn chúng tôi vật vã với biết bao trang giấy của chương trình ngữ văn 12. Với tôi, Rừng xà nu là nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn bất cứ một điều đáng sợ nào. Chúng tôi đọc, học rồi thực hành nhưng hỡi ôi Rừng xà nu vẫn là thứ “rừng nguyên sinh” mà dường như chưa từng có bước chân nào đặt đến. Tôi vốn nghịch - hay đùa với bạn bè: “Vào rừng xà nu, tớ lạc mất đường, đi mãi mà không tìm thấy lối ra. Giá như có Tnú dắt mình ra nhỉ?”. Đâu ngờ lời nói bông đùa ấy đến với thầy giáo dạy văn lớp tôi.

Trước giờ bọn con gái lớp tôi chả mấy đứa ấn tượng tốt về thầy (ngoại trừ những đứa yêu văn). Đàn ông con trai là thế, lại chọn ngành sư phạm, mà lại chuyên ngành văn nữa chứ, chẳng chút nam tính gì! Lũ chúng tôi hay xì xào với nhau thế (chẳng qua vì cái tuổi mới lớn thích bông đùa trêu ghẹo thầy giáo mới).

Nhưng tôi chợt nhận ra cái tâm của người thầy dạy văn, dạy chữ và dạy làm người. Thầy sẵn sàng đến lớp cùng chúng tôi ngoài giờ học để giảng lại những bài chúng tôi chưa kịp hiểu. Lắm khi ham vui, bọn tôi đi được dăm bảy đứa. Những hôm mưa gió và vì lười, chúng tôi chẳng đứa nào chịu đi. Còn thầy, đồng lương giáo viên ít ỏi là thế, chỉ đủ đổ xăng để vượt đoạn đường dài mấy mươi cây số nhưng vẫn vào lớp chờ đợi bọn tôi  rồi có khi lủi thủi ra về. Nghĩ mà thương thầy làm sao!

Có lần tôi hỏi nhỏ: “Dạy công không cho chúng em, sao thầy sống nổi? Rồi đường xa mưa gió, thầy không ngại ư?”. Thầy hiền từ, dịu giọng, cái giọng trầm ấm dễ đi vào lòng người: “Em thấy không! Tnú đó, chịu nhiều nỗi mất mát đau thương nhưng anh vẫn vươn lên với nghị lực và ý chí kiên cường. Chỉ có thế mới giữ mãi cho rừng xà nu một màu xanh bất tận. Thầy tận tụy với các em hôm nay để ươm mầm cho thế hệ ngày mai bay cao và bay xa”.

Ước mong của thầy thật giản dị.

Tình cảm đó của người thầy giáo tâm huyết đã thúc giục tôi. Và giờ đây, đứa học trò nghịch ngợm ngày nào đã trở thành cô giáo dạy văn. Nhớ về thầy, tôi bảo với học sinh rằng: “Hãy đưa bàn tay các em cho cô, cô sẽ là Tnú, dẫn các em vào tương lai bằng nghị lực và lòng yêu thương”.

Bùi Thị Thùy Dương (giáo viên Trường THPT Đức Huệ, Long An)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất