Tin mới

13/05/2013 07:00

(NLĐO)- Suốt những năm học phổ thông, Phong chưa bao giờ ngồi yên trong giờ văn học trừ những lúc… ngủ gật. Trong tâm tưởng của Phong và tụi bạn học khối A lúc đó, đứa nào cũng ghét môn văn.

Những câu chữ loằng ngoằng, dài lê thê cộng với giọng giảng đều đều của thầy dạy văn ngót ngét hai chục năm ròng có chức năng… ru ngủ khủng khiếp. Mấy đứa chúng tôi ngồi học chỉ cần mất cảnh giác là hai mí mắt dính chặt lại với nhau ngay. Để chống chọi với cơn buồn ngủ, Phong và tụi bạn hoặc túm tụm lại nói chuyện riêng hoặc mang bài tập toán, lý, hóa ra giải. Tiết văn vì thế mà đến rồi trôi tuột đi và không bao giờ trở lại.
 
Một lần đúng vào bài giảng Mùa lạc của Nguyễn Khải, Phong  đang lúi húi với bài toán tích phân thì bị thầy Hùng bắt gặp. Kết quả là án phạt chép 10 lần bài văn về phân tích quan điểm nhân sinh trong câu văn: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...” (Mùa lạc - Nguyễn Khải). Thời hạn là một tuần, tôi cho anh mượn bài phân tích của tôi - thầy Hùng luôn có cái kiểu kèm kẹo theo roi như thế.
 
Ảnh minh họa từ internet
 
Dạo ấy chép văn là hình phạt thầy Hùng sử dụng thường xuyên cho mấy cậu trọng khối A, rẻ rúng môn văn của thầy. Nhờ hình phạt này mà thầy Hùng được đám học trò ghét hơn những thầy cô giáo dạy văn trước đó.
 
Ghét thầy, Phong đâu chỉ để ở trong lòng. Nhân một chiều sân trường vắng tanh, cậu ta thể hiện nó ra ngay trên bản tin của trường. Đọc lại mấy dòng chữ Phong vừa viết bậy chửi thầy, cậu ta khoái chí. Đang hí hửng quay người định về thì Phong giật thót mình, thầy Hùng đứng phía sau từ lúc nào. Phong mặt đỏ tía tai, lí nhí xin lỗi thầy, rồi định quay lại để xóa hàng chữ. Thầy cười: “Tôi chưa đọc xong, em về đi cứ để đó cho tôi’. Như chỉ chờ có thế là Phong lỉnh mất.
 
Phong thao thức suốt đêm. Kiểu này thì chết với thầy, chắc thầy đì mình chết mất. Phong như không mảy may hối lỗi về việc mình làm, mà cứ trằn trọc, băn khoăn không biết rồi mình phải nhận hình phạt gì đây. Sáng ra đến trường đã thấy học sinh toàn trường đứng đầy quanh cái bản tin . Thật không thể tin vào mắt mình được, những hàng chữ hôm qua Phong viết vẫn còn nằm nguyên. Thầy Hùng không hề xóa một chữ nào hết.
 
Những ngày tháng sau đó thầy vẫn lên lớp đều, vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Hàng chữ viết bậy, không cần xóa, thầy Hùng đã quên ngay sau khi đọc nó, còn Phong vẫn bị ảm ánh mãi đến bây giờ.
Nguyễn Thị Hiền (TP Vũng Tàu)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất