Hơi ấm tình người

Tin mới

03/07/2013 07:00

Năm 1984, tôi là sinh viên Trường CĐ Sư phạm Hà Nội. Là sinh viên ngoại thành nên tôi được ở ký túc xá. Một ngày cuối tuần tháng 12, tôi từ quê lên trường vào chiều nhủ nhật. Đến nơi, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy cửa phòng mở toang, đồ đạc bị lục tung và những gì có giá trị nhất biến mất. Toàn bộ quần áo, đồ đạc của chị em phòng tôi đều không cánh mà bay.

Chúng tôi đều khóc khi chỉ còn mỗi đứa một bộ quần áo mặc trên người. Riêng cái Nguyệt hoàn cảnh khó khăn nhất vì bố mẹ đã ly dị, mấy chị em ở với bà nội đã già. Những bộ quần áo bạn ấy có được đều do cô, dì, chú, bác gom tiền lại mua cho. Hai bạn Thiện và Chiến là 2 chị em sinh đôi quê Ba Vì cũng là gia đình khó khăn.
 
Thật đúng là “chó cắn áo rách”, đã khổ lại càng thêm khổ. Khóc mãi chẳng giải quyết được gì, chúng tôi bảo nhau lên báo với người phụ trách nội trú. Gọi là phụ trách nội trú nhưng cô Hà cũng chỉ làm nhiệm vụ báo cơm, thanh toán thực phẩm thừa thiếu cuối tháng, chứ khu ký túc xá của chúng tôi trống huơ trống hoác bốn bề thì khi sinh viên về hết làm sao cô trông nom xuể. Cô đã động viên chúng tôi và báo với khoa.
 
“Phòng 8 dãy B8 của lớp Nhạc 84 bị mất trộm…”. Thông tin đó lan truyền rất nhanh trong khu ký túc xá khiến ai cũng xót xa. Bởi đó là căn phòng nội trú của 8 cô nữ sinh con nhà nông nghèo. Buổi học đầu tuần hôm đó không bao giờ tôi quên. Sau khi chúng tôi về ký túc xá ăn cơm, anh Tuấn lớp trưởng bảo các bạn ngoại trú ở lại. Anh thông báo tin quan trọng đó cho cả lớp và cùng bàn bạc tìm cách giúp đỡ chúng tôi. Một cuộc “nhường cơm sẻ áo” bí mật được phát động.
 
Mặc dù không dư dả gì nhưng các bạn đã về nhà gom quần áo của người thân, gói thành những gói quà. Và thật bất ngờ, hôm sau, chúng tôi đã có những bộ quần áo được các bạn “sang tên” lành lặn, vừa xinh. Trong cái rét, đứa nào cũng khóc khi nhận được gói quà nghĩa tình đó. Khoác tấm áo lên người, chúng tôi như thấy được hơi ấm của chủ nhân chiếc áo truyền sang và cảm nhận được sự ấm áp của tình người. Chúng tôi cũng nhận được sách vở và đồ dùng học tập của các bạn san sẻ.

Đã gần 30 năm trôi qua, tôi cũng nhiều lần vận động học sinh tham gia quyên góp quần áo cho vùng sâu vùng xa. Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ tới những bộ quần áo đến với tôi kịp thời lúc hoạn nạn năm xưa.

Nguyễn Thị Diệp (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cát Quế B, Hoài Đức - Hà Nội)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất