Tin mới

22/05/2013 07:00

Cuộc đời học sinh trôi qua nhanh thật, nhớ ngày nào mới bước chân vào cổng trường THPT, giờ đây đã phải xa trường, xa thầy cô, bạn bè… Lớp A2 chúng tôi ngay từ đầu đã nổi trội nhất nhì trường về phong trào Đoàn, văn nghệ, học tập và cả các khoản... nghịch ngợm phá phách nữa.

Nhớ năm lớp mười, những giờ học toán của cô Mai như bị tra tấn. Nhưng cả lớp ai cũng quý cô vì cô luôn lo cho lớp. Cô sợ lớp học thiếu bài, không đủ kiến thức nên ngay cả giờ ra chơi, chuyển tiết đến các tiết sinh hoạt lớp, cô đều đem toán ra giảng giải…
 

Cũng chính trong cái lớp nhỏ bé này, biết bao mối tình trong veo thời học sinh đã nảy nở. Ngày 8-3 năm nào, Quang ôm con khỉ bông bự tổ chảng đến kéo Vi ra trước lớp để tặng và chúc mừng. Vẻ mặt cô bạn e thẹn thật đáng yêu làm sao. Nhớ mãi phút giây Tín đeo chiếc đồng hồ vào tay Bông và thì thầm nói nhỏ gì đó mà hỏi mãi cũng không chịu khai. Nhớ Thuận, người bạn đặc biệt, lớn hơn chúng tôi 2 tuổi nhưng luôn được bạn bè yêu mến. Nhớ cái bàn 4 đứa con gái nghịch ngợm và siêu lười của tôi. Nhớ cậu bạn ngồi phía sau - Quang Khải - người được bình chọn phái nữ trong lớp yêu thích nhất.
 
Những lần cãi vã, giận hờn, chửi bới lại là những phút giây ta chẳng thể nào quên. Nó ghi dấu trong trái tim ta về một thời áo trắng hồn nhiên và trong sáng. Nhớ lắm đêm cắm trại ở trường, cả lớp cùng múa hát quanh ánh lửa bập bùng rồi đi lang thang ngắm trời, ngắm sao. Thấy yêu sao, yêu lắm ngôi trường này, từng hàng ghế đá, từng gốc phượng đỏ thắm…
 
Và cái ngày quan trọng đó đã đến! Lần đầu tiên tôi nhận ra thế nào là chia tay. Cái khoảnh khắc đó làm khuấy động lên bao nỗi niềm. Ngày chia tay năm lớp 12, sân trường vắng hoe chỉ còn mỗi lớp ta. Dưới trụ cờ, ta ngồi túm tụm xem lại những hình ảnh của cả lớp. Rồi khi bài hát quen thuộc Đường đến ngày vinh quang được cất lên, cả lớp đồng thanh hát theo nhịp nhạc.
  
Chưa bao giờ tôi cảm nhận lớp mình hát hay đến thế. Chưa bao giờ tôi thấy bài hát lại thấm thía và có sức lay động đến như vậy. Ôi! Cái vòng tròn cả lớp nắm tay nhau cùng cất lên tiếng hát tiễn biệt rồi ôm chầm nhau khóc nức nở. Đứa này bảo đứa kia nín đi rồi chính bản thân mình lại òa khóc.
 
Thôi thì hãy cho nhau một lần được khóc, khóc thật đã. Bởi biết bao giờ ta mới được khóc như hôm nay, khóc trong vòng tay bè bạn. Dù đứa nào mắt cũng đỏ hoe nhưng chúng ta vẫn trao nhau những cái ôm, những nụ hôn ngày chia tay thật thắm thiết với lời chúc nhau thành công…
Hồ Mộng Tiên (Trường THPT số 1 Tuy Phước - Bình Định)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất